XtGem Forum catalog
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325445

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

hái một vị thần đi tra xét chuyện

này, nếu là sự thật thì sẽ lập tức tâu lên phụ vương, lệnh cho Chúc Dung dẹp ngay lò luyện. Chuyện cũng không có gì to tát nhưng ngươi biết rồi

đấy, tính Chúc Dung nóng như lửa, chẳng có mấy thần tiên dám đắc tội với y, nghĩ đi nghĩ lại chỉ mình ngươi không sợ y thôi.”

Xi Vưu

huýt mấy tiếng, một con khỉ tai trắng liền nhảy ngay lên vách núi cung

kính dâng mấy quả dại đỏ thắm tới trước mặt hắn. Xi Vưu vừa đưa quả dại

lên miệng cắn, vừa nói mập mờ: “Ta không sợ y không có nghĩa là ta sẽ đi kiếm chuyện với y. Oán hận chất chồng giữa ta và y đã quá nặng rồi,

ngươi nên biết rằng sư phụ biến nơi này thành cấm địa chính là để cấm ta và Chúc Dung tiếp xúc với nhau, sợ y nhất thời nóng giận sẽ giết ta.”

Biết Xi Vưu ưa mềm không ưa cứng, Du Võng bèn rầu rĩ khom lưng chắp tay, giở giọng nài nỉ: “Hảo huynh đệ, ngươi giúp ta đi mà.”

Xi Vưu lắc đầu cười: “Thôi, thôi! Ta đi Bác Phụ sơn giúp ngươi một chuyến là được chứ gì.”

Thấy Xi Vưu nhận lời, Du Võng vẫn chưa yên tâm: “Mọi chuyện ngươi đều phải

cẩn thận, chỉ cần ngấm ngầm tra xét xem lời đồn có thực hay không là

được, những việc khác cứ để ta xử lý, nhất thiết đừng giao đấu trực tiếp với Chúc Dung nhé. Còn nữa, ngươi chải lại đầu tóc sửa sang quần áo đi, bên ngoài là nơi con người sinh sống, không phải như trên núi đâu, đừng có hù chết người ta…”

Xi Vưu cau mày, búng ngay một quả dại vào miệng Du Võng rồi tung người nhảy khỏi vách núi, nháy mắt đã biến mất

giữa biển mây. Du Võng há hốc miệng, thoáng ngớ người rồi cười cười nhai quả dại, thong thả xuống núi.

Đứng giữa đồng hoang bên ngoài

Bác Phụ, Xi Vưu chân đạp đất mắt nhìn trời, cảm thấy hỏa linh quá mãnh

liệt, vạn vật quằn quại rên la, quả nhiên Chúc Dung đang luyện công ở

đây.

Hắn chẳng thấy Chúc Dung có gì sai, vạn vật trong trời đất

vốn là mạnh được yếu thua kia mà, chẳng qua Du Võng lòng dạ quá thiện

lương, cứ thích lo chuyện bao đồng đấy thôi. Có điều nếu y chẳng hay lo

chuyện bao đồng, nửa đêm đuổi theo thuyết phục hắn quay về Thần Nông sơn thì cũng không có Xi Vưu ngày hôm nay.

Hắn thu lại linh lực, lơ đãng ngoảnh đầu, nhưng chợt trông thấy: bên lối mòn, trước gió Tây, một nàng thiếu nữ mặc bộ đồ xanh hơi rung rúc đang thong dong từ phía ráng

chiều tiến lại. Bốn bề hoang vu, đất trời ảm đạm, nhưng nàng vẫn căng

tràn nhựa sống tựa một đóa hoa dại bừng nở nơi đỉnh dốc cheo leo đầu

gió.

Mặc gió đông thổi tung mái tóc, nàng đưa mắt nhìn khắp bốn

bề, chợt trông thấy hắn, nàng liền nhoẻn miệng cười, thời khắc ấy, hoàng hôn lung linh, ráng chiều sóng sánh, con đường ngập trong cát bụi bỗng

như có ngàn vạn gốc đào theo nhau nở rộ, muôn sắc rạng ngời, hoa bay

phấp phới.

Cõi lòng Xi Vưu chan chứa xuân tình nhưng vẻ mặt vẫn

hoang hoải thờ ơ như mặt đất dưới chân, hắn đưa mắt liếc nữ tử áo xanh

rồi đi lướt qua nàng, chuẩn bị quay về Thần Nông. Hai trăm năm nay, từ

một con dã thú, hắn đã tập làm người, điều đầu tiên hiểu ra là cái ác

thường ẩn náu sau nụ cười, điều đầu tiên học được là dùng nụ cười che

giấu ác ý, thế nên hắn chẳng muốn tìm hiểu thứ gì nấp sau nụ cười tươi

rói của nàng.

Nhưng thiếu nữ áo xanh lại đi về phía hắn, nhoẻn

miệng cười lên tiếng trước: “Xin hỏi công tử đường tới Bác Phụ quốc đi

thế nào?”

Hắn dừng bước, cười trừ không đáp, chẳng ngoảnh lại mà cũng không đi tiếp, chỉ lặng lẽ ngước nhìn ráng mây đỏ cuối trời, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ vẻ tránh né.

Thiếu nữ ngơ ngác

không hiểu, bèn khẽ nắm lấy chéo áo hắn: “Công tử? Công tử thấy khó chịu à?” Nàng đâu biết rằng có lẽ mình đã níu lấy một khối họa sát thân.

Được thôi, để xem bộ mặt thật của nàng ta. Trong lúc ngoảnh lại, Xi Vưu đã

đổi ý, cũng đổi luôn nét mặt, cười nói: “Ta là người Bác Phụ quốc đây,

cô nương… à, tiểu thư nếu không ngại thì hai ta cùng đi.”

“Hay quá, ta tên Tây Lăng Hành, là người quê mùa thô kệch, công từ đừng đa lễ, cứ gọi ta là A Hành đi.”

Xi Vưu chăm chú nhìn nàng một lát rồi thong thả nói: “Ta tên Xi Vưu.”

A Hành và Xi Vưu cùng đi, qua hôm sau thì tới thành Bác Phụ, cả hai bèn tìm một quán trọ nghỉ chân.

Xa xa Bác Phụ sơn đang bốc cháy phừng phừng, ngày cũng như đêm, rọi sáng cả bầu trời.

Trời nóng như thiêu khiến tiểu nhị trong quán cũng ỉu xìu ngồi ì ra, thấy

một nam một nữ sánh vai bước vào, nam tử bộ dạng nhếch nhác, vạt áo đỏ

nhuốm bụi đường, y chẳng buồn nhấc mình đứng dậy, bèn vờ như không thấy.

Xi Vưu hô lớn: “Mau mang nước ra đây, khát cháy cổ rồi.”

Tiểu nhị lườm hắn rồi xòe năm ngón tay ra: “Một bình nước sạch năm ngọc tệ[1'>!” Tỏ ý rằng ngươi có uống nổi không?

[1'> Người thời xưa dùng ngọc làm vật trung gian để trao đổi lưu thông hàng

hóa (tương tự như tiền ngày nay), gọi là ngọc tệ. (ND)

Xi Vưu

cũng lườm lại y, đúng là không uống nổi! Nhưng hắn vẫn tí tởn nhìn sang

Tây Lăng Hành. Suốt dọc đường hắn vẫn ăn chực uống nhờ nàng. Tây Lăng

Hành cũng đã quen, bèn móc hầu bao ra đếm, vừa đúng năm ngọc tệ.

“Uống nước mà nhịn ăn thì đâu có dược.” Xi Vưu lo lắng nói.

“Vậy ngươi có tiền…” Tây Lăng Hành còn chưa nói hết đã thấy