Pair of Vintage Old School Fru
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

ịu thôi, vùng vẫy muốn tuột xuống.

Tây Lăng Hành đành nuốt giận nói cho qua chuyện: “Là ta không đúng.”

Vừa hì hục cõng Xi Vưu, nàng vừa phải tránh các cạm bẫy dưới chân, lại phải luôn đề phòng những quả cầu lửa bay xuống suốt dọc đường vô cùng nguy

hiểm, mấy lần suýt nữa táng mạng, thế mà hắn còn càu nhàu chê nàng cõng

không vững.

Tây Lăng Hành giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng

chẳng thể bỏ mặc chuyện sống chết của hắn, đành vừa rủa thầm vừa thề

rằng qua đận này nhất định sẽ tuyệt giao với gã vô lại này!

Chật vật mãi mới leo được lên sườn dốc gần đỉnh núi, Tây Lăng Hành bèn đặt

Xi Vưu xuống, mồ hôi đầm đìa, khắp người lấm lem đất cát, chỉ mình hắn

là khoan khoái nhẹ nhàng, sạch sẽ tinh tươm vì chẳng phải đi đường cũng

không cần phí sức.

Đang lau mồ hôi trán, Tây Lăng Hành chợt thấy có gì đó không ổn, nhận ra tên Xi Vưu đã nín lặng hồi lâu, nàng lo lắng ngoảnh lại mới thấy hắn đang nhìn mình chăm chú khác thường, bộ dạng vô cùng ngang ngược lếu láo, chẳng coi thiên hạ ra gì.

Tây Lăng Hành giật thót mình, cảm thấy như Xi Vưu đã trở thành một con người khác, “Ngươi… làm sao thế?”

Xi Vưu nhoẻn miệng cười, trơ trẽn túm lấy tay nàng nói: “Hay là cô làm vợ ta đi, cô khỏe thế này làm ruộng chắc giỏi lắm.”

Đúng là đồ lưu manh mặt dày!

Tây Lăng Hành chẳng buồn đáp, chỉ giật tay hắn ra, ngẩng đầu nhìn ngọn lửa

bừng bừng bốc lên trời, thầm cảm thán: Chúc Dung không hổ là Hỏa thần,

một lò luyện công mà cũng uy thế nhường này, dù nàng có dập được lửa, e

rằng cũng khó thoát nổi sự truy sát của hắn, đành tới đâu hay tới đó

thôi.

Tây Lăng Hành rút ra một chiếc “tráp ngọc” cho hắn, dặn, “Đứng sau lưng ta nhé.”

Dứt lời nàng vận linh lực xua hai con Băng Tằm vương bay lên, nhả tơ dệt

thành một tấm lưới dày đặc bao quanh ngọn lửa, lưới càng kết càng dày,

sắc mặt nàng càng lúc càng đỏ bừng, mồ hôi ròng ròng đầy trán.

Sau cùng tấm lưới Băng Tằm khổng lồ cũng giăng xong, Tây Lăng Hành thúc

động linh lực chụp lưới xuống, dập lửa từ từ từng chút một, nhưng khi

đến gần miệng núi, địa hỏa chợt bùng lên rừng rực như muốn phá lưới xông ra khiến nàng bị chấn động phải lùi liền ba bước, suýt nữa ngã xuống

dốc, may mà Xi Vưu đỡ kịp.

Tây Lăng Hành chẳng buồn lên tiếng,

chỉ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi gắng vận lực tiếp tục khép lưới lại, nhưng

ngọn lửa chẳng hề bị áp chế mà còn bốc cao hơn, sắc mặt nàng cũng từ đỏ

đổi sang trắng, càng lúc càng trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã.

Bỗng nàng thấy cổ họng ngòn ngọt bèn hộc ra một ngụm máu, bắn tóe lên mặt

lưới, uỳnh một tiếng, tấm lưới tỏa ra bạch quang chói lọi, nhưng hồng

quang cũng bùng lên, nuốt trọn lấy bạch quang. Ngọn lửa bên trong đã

chọc thủng lưới, tạt về phía Tây Lăng Hành. Bị hơi nóng táp vào mặt, Tây Lăng Hành thấy trước mắt tối sầm, ngã lăn ra ngất xỉu.

Bấy giờ hết thảy người qua lại trên đường đều trợn tròn mắt nhìn về phía Bác Phụ sơn.

Hồng quang đang rực rỡ ngập trời đã bị vầng sáng như một tấm lưới bạc dồn ép nhỏ dần lại, cả bầu không cũng dịu hẳn đi, đột nhiên ánh lửa sắp lụi

tàn thình lình bùng lên, tấm lưới bạc biến mất, ngọn lửa lại chiếu đỏ

rực một góc trời.

Giữa lúc thế lửa đang bừng bừng dữ dội, đột nhiên một đạo bạch quang chói lòa vút lên khiến ai nấy đều phải nhắm mắt quay đi.

Khi mọi người mở được mắt ra thì đã chẳng thấy bạch quang lẫn hồng quang đâu nữa, trời đất xung quanh cũng tối sầm cả lại.

Trên nền trời thăm thẳm âm u tựa như một mảnh thủy tinh đen nguyên chất,

muôn ngàn ánh sao lấp lánh, làn gió hây hây mang theo hơi sương đêm mát

lạnh cứ thế ùa vào mặt.

Đêm hôm đó cũng như bao đêm khác giữa đất trời này, nhưng mấy chục năm nay, Bác Phụ quốc chưa từng có buổi đêm nào như thế.

Mọi người đều ngơ ngác đừng nhìn lên bầu trời, như thể cả Bác Phụ quốc đã trúng phải định thân chú.

Một lúc lâu sau, từ những kẽ đất nứt nẻ bỗng phun ra bao nhiêu cột nước,

cột thấp cột cao tạo nên những đóa hoa nước tuyệt đẹp, từng đóa nở xòe

trong màn đêm, tuy không rực rỡ chói lọi nhưng dưới mắt những kẻ đã chịu hạn hán lâu ngày, đó vẫn là loài hoa đẹp nhất.

Vừa trông thấy

nước, tất cả người trên phố đều nhảy cẫng lên reo hò, bất kể quen hay lạ cũng ôm chầm lấy nhau, người già thì mừng mừng tủi tủi vốc nước vào

miệng, trẻ nít thì chạy nhảy nô đùa giữa những cột nước. Trẻ con Cự

Nhân[2'> tộc cầm máng đá, trẻ con người phàm xách thùng gỗ, hứng nước té

vào nhau, vừa té vừa cười.

[2'> Người khổng lồ. (ND)

Tây Lăng Hành mở mắt bừng tỉnh, liền trông thấy cả bầu trời đầy sao lấp lánh, tĩnh lặng mà mỹ lệ.

Nàng ngẩn người một thoáng mới nhận ra mình đang ở đâu, “Lửa tắt rồi, lửa

tắt rồi!” Nàng xúc động lay lay Xi Vưu đang hôn mê, hắn mơ mơ màng màng

mở mắt, rồi trợn trừng mắt kinh ngạc, lắp bắp một hồi: “Hết, hết lửa rồi kìa! Là cô dập tắt đám cháy rừng hả?”

Tây Lăng Hành nghi hoặc

nhìn hắn, “Ta cũng chẳng biết là ai dập nữa, có khi là ngươi đấy.” Trước lúc hôn mê, rõ ràng nàng thấy ngọn lửa ngút trời đang ập xuống mình,

còn ngỡ rằng phen này không chết ắt cũng trọng thương.

Xi Vưu

liền nhảy dựng lên, hào khí xông mày vỗ ngực