Disneyland 1972 Love the old s
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325401

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.

lão hổ kia

vậy.

Suy nghĩ sục sôi đó chẳng khác nào ánh chớp rạch ngang nền

trời đen kịp, khiến cõi lòng mờ mịt hoang vu của nó chợt sáng bừng lên.

Mùa xuân, hóa ra đây chính là mùa xuân!

Nó ngửa cổ tru lên dưới ánh trăng, tiếng hú ngân dài lảnh lót phá vỡ sự

tĩnh lặng yêu bình bên khe núi khiến hết thảy dã thú trong rừng đều sợ

sệt nằm rạp xuống, núi rừng phút chốc lặng phắc như chết. Nàng thiếu nữ

dưới suối cũng ngước lên nhìn, nhưng từ xa chỉ thấy bóng một con dã thú

vừa giống hổ vừa giống sói đang đứng trên vách đá, sau lưng là vầng

trăng khổng lồ tròn vành vạnh, dã thú ngửa đầu tru lên thê thiết như

đang đắm mình giữa vũng trăng, từng sợi lông đều toát lên vẻ uy phong

lẫm liệt.

Cõ lẽ vì ở tít dưới khe suối nên nàng thiếu nữ chẳng

hề thấy sợ, trái lại còn cười lên lảnh lót, dang hai tay đập nước làm

bắn tung những hạt nước lấp lánh đủ màu cùng những cánh hoa đào rực rỡ,

nàng tung tăng nô giỡn giữa muôn ngàn bọt nước và cánh hoa, khi đứng khi nằm, khi xoay tròn khi đáp xuống hòa cùng tiếng tru của con dã thú, hệt như đang múa một điệu hoa đào dưới trăng trong vì nó vậy.

Súc

sinh bi thương chiêm ngưỡng nàng trong phút chốc rồi kiên quyết quay

mình tuột xuống vách đá, kéo lê cái chân gẫy khấp khiểng rời khỏi khe

núi. Dọc đường, nó chẳng những không lo che giấu hành tung mà thỉnh

thoảng còn dừng bước nghiêng tai nghe ngóng, xác nhận bọn Chúc Dung đã

đi xa khỏi khe núi, đang bám theo dấu vết của mình.

Giữa tiết

xuân muôn hoa rực rỡ, bướm lượn oanh bay này, nỗi cô đơn nghi hoặc suốt

mấy trăm năm đã tiêu tan, nhưng khi vừa kịp hiểu ra mình nên làm gì

trong ngày xuân đẹp đẽ thì nó đã chẳng thể sống thêm một mùa xuân nào

nữa. Điều duy nhất nó có thể làm, chỉ là giữ gìn cho nàng ấy không bị

tổn hại mà thôi. Mặc gió thổi tung mái tóc, nàng đưa mắt nhìn khắp bốn bể, chợt trông

thấy hắn, nàng liền nhoẻn miệng cười, thời khắc ấy, hoàng hôn lung linh, ráng chiều sóng sánh, con đường ngập trong cát bụi như có ngàn vạn gốc

đào theo nhau nở rộ, muôn sắc rạng ngời, hoa bay phấp phới.

Hai trăm năm sau, trên Thần Nông sơn.

Thần Nông sơn là trung tâm của vương quốc Thần Nông, tổng cộng có bốn sông

chín núi hai mươi tám đỉnh, ngọn Tử Kim cao nhất chính là nơi ở và nghị

sự của Viêm Đế.

Những năm gần đây Viêm Đế say mê y dược, mấy

chuyện công văn giấy tờ đều do vương tử Du Võng thay mặt xử lý, Du Võng

là con trai độc nhất của Viêm Đế nhưng thần lực kém cỏi, còn chẳng lọt

nổi vào số một trăm người lợi hại nhất tộc Thần Nông, có điều y lòng dạ

nhân từ, hành sự độ lượng nên bề tôi trong triều cùng chư hầu các nước

rất ủng hộ.

Hôm nay sau khi tan triều, Du Võng không xuống núi mà tách khỏi đám tùy tùng, cưỡi tọa kỵ đến cấm địa Thảo Ao lĩnh.

Hai trăm năm trước, Thảo Ao lĩnh đã bị Viêm Đế liệt vào hàng cấm địa, vậy

mà Du Võng có vẻ vô cùng thông thuộc đường lối vào đây. Y đáp tọa kỵ

xuống một gò đất khuất nẻo rồi vạch lùm cây bụi cỏ, níu lấy mấu đá trèo

lên vách núi.

Trên vách đá cheo leo có một căn nhà tranh dựa

lưng vào núi, bên trong vắng ngắt, xung quanh chỉ có sương mù bảng lảng

phủ mờ tầm mắt, cách đấy chưa tới một trượng là vách đá dựng đứng xanh

rì những cây tùng cây bách mọc nghiêng so le nhau, mấy con khỉ tai trắng đang rau ráu ăn quả dại, hai cánh diều hâu một trước một sau bay tới

đậu lên cành cây kêu quang quác.

Du Võng đứng bên vách núi ngắm

bể mây bát ngát, lặng lẽ đợi, hồi lâu mới nói với đám khỉ và diều hâu:

“E rằng lúc ta đang ở lưng chừng trời các ngươi đã mật báo cho Xi Vưu

rồi, sao còn chưa thấy hắn?”

Khỉ mải mê gặm quả nhí nhách, diều

hâu thì bận rỉa lông kêu quang quác, rõ ràng không hiểu tiếng người,

cũng chẳng thể trả lời Du Võng, nhưng dưới vách núi đã nghe có giọng nói vọng lên: “Ta chưa ngửi thấy mùi rượu, đương nhiên chẳng đi nhanh được

rồi.”

Một cơn gió chợt ào đến mang theo hơi ấm khiến biển mây

cuộn sóng như lớp màn the che phủ khắp nơi, tùng bách dập dờn, vách núi

ẩn hiện, bỗng chốc cả đất trời vụt trở nên mịt mờ. Đột nhiên một vệt

bóng đỏ rực như máu rẽ biển mây ló ra tựa vầng thái dương sáng chói,

phấp phới bay về phía Du Võng, nhìn có vẻ ung dung, kỳ thực lại đang tới cực nhanh.

Đợi khi bóng người kia đáp xuống, mây mù tan hết mới thấy đó là một nam tử vóc dáng cao lớn, dáng đứng uể oải, áo quần nhếch nhác, đầu tóc bù xù, dáng vẻ thờ ơ nhưng cặp mắt lại sắc sảo lạ thường, để tỏ ý tôn trọng, hắn hơi cúi đầu với Du Võng, né tránh ánh mắt y.

Nam tử áo đỏ chính là Xi Vưu mà Du Võng đang đợi, thấy y tới tay không, hắn lẩm bẩm: “Không mang rượu tới thì tới cấm địa tìm ta làm gì?”

Du Võng cười nói: “Nếu giúp ra tra rõ một chuyện, ta sẽ lẻn vào địa cung

của phụ vương trộm rượu cống phẩm tuyệt ngon ra cho ngươi.”

“Ngươi có cả đống tay chân mẫn cán kia mà, còn nhờ ta giúp gì nữa chứ?”

“Nghe nói Chúc Dung đang thèm muốn địa hỏa ở Bác Phụ sơn, y đã biến cả ngọn

núi thành lò luyện công khiến mấy trăm dặm xung quanh cây cỏ không mọc

nổi, dân chúng Bác Phụ quốc khổ sở lầm than nhưng chẳng quan viên nào

dám tấu trình lên phụ vương. Ta muốn p