
úc với Tam ca, gần như chẳng có ấn tượng gì, nói thật, nghe tin huynh ấy chết trận, thiếp kinh ngạc nhiều hơn là đau buồn,
nhưng huynh ấy là con trai của người phụ nữ mà phụ vương sủng ái nhất, e rằng bây giờ phụ vương thiếp đang đau lòng khôn xiết, dù Chúc Dung
không tiến đánh Hiên Viên nữa, phụ vương thiếp cũng chưa chắc chịu bỏ
qua cho y.”
Thiếu Hạo phân tích: “Luận về tài tình phẩm mạo phụ
vương ta đều đứng đầu, chỉ phải cái tai thính quá, hơi một tí gió lay cỏ động là nơm nớp đề phòng mấy đứa con trai, nhưng nếu có đứa con nào bị
giết hại, nhất định Người sẽ lập tức xuất quân báo thù cho chúng ta
không tiếc bất cứ thứ gì, còn phụ vương nàng thì khác, Hoàng Đế chỉ đau
lòng trong chốc lát mà thôi, qua cơn đau xót sẽ lại lấy đại cuộc làm
trọng.”
Nghe Thiếu Hạo nói, A Hành thấy lạnh buốt cả cõi lòng.
Nghĩ tới Thanh Dương, ánh mắt Thiếu Hạo chợt thấp thoáng lo âu, “A Hành, nàng có biết mình còn một ca ca nữa không?”
“Thiếp cũng có nghe loáng thoáng, luận vai vế huynh ấy đáng ra là Nhị ca, có
điều qua đời quá sớm nên mọi người cũng không nhắc tới.”
“Nàng biết y chết thế nào không?”
“Tứ ca kể với thiếp là huynh ấy mắc bệnh mà chết, thiếp sợ mẹ đau lòng nên
xưa nay chẳng dám hỏi tới, kể ra thì tên huynh ấy là gì thiếp cũng không biết nữa. Sao đột nhiên chàng lại hỏi chuyện này?”
“Có sao đâu, đột nhiên ta nghĩ tới thì hỏi thôi.”
A Hành buồn bã, “Cứ nói tuổi thọ của Thần tộc lâu dài nhưng chín ca ca
của thiếp nay chỉ còn bảy. Chúng ta luôn ỷ tuổi thọ dài lâu, chẳng để
tâm tới việc gì cả, lại cho rằng dù thế nào cũng còn rất nhiều thời
gian, mà đâu biết thực ra rất nhiều thứ chỉ vụt qua trong chớp mắt, sinh mệnh đằng đẵng càng khiến cho nỗi đau dài ra vô tận mà thôi.”
Thiếu Hạo đưa mắt nhìn nàng rồi hỏi: “Thư tửu và hùng tửu ta cất đều ngon cả, nàng có muốn thử uống hai loại cùng lúc không?”
“Hay lắm!”
Quả thật phải uống một trận say khướt mới hóa giải được nỗi buồn vì toàn
quân bị diệt, nỗi đau vì mất đi một người anh trai chôn sâu trong lòng A Hành.
Thiếu Hạo ngẩng lên trời huýt một tiếng lanh lảnh, triệu
gọi Huyền điểu tọa kỵ đỗ xuống. Y nắm tay A Hành bước lên lưng Huyền
điểu, mặc đám thị nữ thị vệ cuống quýt chạy theo hỏi: “Điện hạ, vương tử phi, hai vị đi đâu thế?”
A Hành bực bội cau mày với Thiếu Hạo,
đoạn ngoảnh lại đổi sang vẻ mặt tươi cười, tựa vào lòng Thiếu Hạo, lấy
giọng nhõng nhẽo trả lời bọn họ: “Vợ chồng ta đi làm chuyện vợ chồng,
các ngươi cũng muốn theo nhìn ư?”
Đám thị nữ Hiên Viên còn đỡ,
nhưng hết thảy thị nữ thị vệ Cao Tân đều kinh hãi khựng lại, không dám
tin rằng đường đường vương tử phi lại dám thốt ra những lời dâm loạn đến thế.
A Hành nháy mắt với Thiếu Hạo, Thiếu Hạo lắc đầu cười lớn, lệnh cho Huyền điểu bay vút đi.
Đúng như Thiếu Hạo và A Hành phân tích, sau khi khao thưởng Chúc Dung thật
hậu hĩnh, Du Võng chẳng mấy mặn mà với những lời đề nghị tiếp tục thừa
thắng truy kích, Chúc Dung cũng lấy cớ quân sĩ không hợp thủy thổ, phát
sinh bệnh tả để từ chối tiến sâu vào lãnh thổ Hiên Viên.
Về phía Hiên Viên, Hoàng Đế cũng phong thưởng Ứng Long thuộc Yêu tộc, khen ngợi y đã bảo tồn được binh lực Nhân tộc quý báu cho Hiên Viên.
Trước sự ưu ái của Hoàng Đế, Ứng Long chỉ biết khấu tạ liên hồi.
Đợi Ứng Long cùng các quan viên khác lui ra, trong đại điện chỉ còn lại
Hoàng Đế và Thanh Dương, Hoàng Đế mới quay sang bảo: “Lần này con làm
rất tốt, nếu không có con, ta chẳng những đã giết lầm một viên tướng tài hiếm có mà còn làm mất lòng Yêu tộc. Không có lương thảo, không có binh khí, thậm chí không có lãnh thổ đều có thể nghĩ cách, nhưng để mất lòng dân thì chẳng cách nào cứu vãn được cả. Con cũng phải nhớ lấy, trên đời này thứ đáng quý nhất chính là lòng dân, nhất định không được để mất
lòng dân.”
Thanh Dương cung kính: “Nhi thần sẽ nhớ kỹ lời phụ vương dạy bảo.”
Hoàng Đế lại hỏi: “Chuyện Chúc Dung con thấy thế nào?”
Thanh Dương đáp: “Chúc Dung giết chết Tam đệ, đương nhiên chẳng thể bỏ qua,
con xin được dẫn quân thảo phạt hắn, nhất định đem đầu hắn về gặp phụ
vương.”
Hoàng Đế lắc đầu: “Không thể giết Chúc Dung được! Mẹ và
bà hắn đều xuất thân tôn quý, có thế lực hùng hậu ở Thần Nông, nếu giết
chết Chúc Dung chẳng khác nào bức mấy bộ lạc lớn kia tử chiến với chúng
ta. Dân số Thần Nông đông gấp ba Hiên Viên, nếu họ quyết tử chiến với
ta, dù quân ta có kiêu dũng mấy chăng nữa cũng không chống nổi đâu.”
Thanh Dương nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Nhi thần ngu ngốc không hiểu ý Người, xin phụ vương giảng giải thêm cho.”
Hoàng Đế giải thích: “Cách hay nhất không phải là giết chết Chúc Dung, mà là
khiến hắn quy thuận chúng ta, để thế lực của hắn thu về dưới trướng Hiên Viên.”
“Sao có thể được? Chúc Dung là người Thần Nông chính gốc mà!”
Hoàng Đế nhướng mày, ánh mắt sắc như dao, vặn lại: “Sao không được chứ? Thủy
tổ của Thần Nông khi xưa chẳng phải cũng là thuộc hạ Bàn Cổ sao?”
Thanh Dương vội chữa lại: “Phụ vương nói rất có lý, Chúc Dung lòng tham không đáy, tự coi mình là kẻ có thần lực cao cường nhất trong Thần Nông tộc,
đời nào cam lòng đứn