Polly po-cket
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328763

Bình chọn: 8.00/10/876 lượt.

Có phải là qủy kế của

ngươi không? Ta biết ngươi muốn hại chết chúng từ lâu rồi, ngươi muốn

báo thù cho Vân Trạch, là ngươi hại chết Huy nhi…” Bà ta vừa kêu khóc

vừa lao tới đánh Thanh Dương, đám thị nữ phải cản lại.

Chu Du tái mặt sợ hãi nhưng Thanh Dương chẳng lấy đó làm điều, chỉ cung kính hành lễ với Đổng Ngư thị rồi lập tức bỏ đi.

Tiếng khóc thảm thiết của Đổng Ngư thị còn văng vẳng sau lưng y, “Huy nhi không việc gì, Huy nhi sẽ không việc gì đâu…”

Những lời này sao nghe quen đến thế…

Hơn ngàn năm trước, mẹ y cũng từng tái mét mặt khi đứng trước mặt y, luôn

miệng lẩm bẩm: “Vân Trạch không việc gì, Vân Trạch sẽ không việc gì

đâu…”

Bà tuyệt vọng nắm chặt lấy tay y, như thể cầu xin y khẳng định với mình “Vân Trạch không việc gì đâu”.

Y cũng muốn an ủi mẹ bằng câu “Mẹ yên lòng, Vân Trạch không sao đâu” biết bao, nhưng chẳng làm sao cất nổi lời, chỉ biết lặng lẽ quỳ trước mặt bà dập đầu thật mạnh, ra sức dập đầu.

Mẹ y nhũn người ra như bị rút hết gân cốt, ngồi phệt xuống đất.

Y đặt mảnh sọ còn sót lại của Vân Trạch xuống trước mặt mẹ.

Luy Tổ chẳng hề khóc lóc kêu gào, chỉ đờ đẫn nâng mảnh sọ lên ôm vào lòng,

luôn tay ve vuốt, miệng mấp máy, lắng tai nghe kỹ mới nhận ra bà đang

hát ru, “À ơi, thỏ chạy tung tăng, ngựa phi lộp cộp, ơi con cưng của mẹ, không đau đâu mà…”

Thanh Dương còn nhớ thuở nhỏ Vân Trạch rất

sợ đau, hễ trượt chân hay vấp ngã là khóc òa lên, lần nào như lần nấy mẹ đều ôm Vân Trạch vào lòng khe khẽ ru hời, Vân Trạch sợ đau như vậy mà

lại bị thiêu sống đến chết.

Ánh mắt Thanh Dương buốt lạnh, khóe miệng càng lúc càng mím chặt.

Tin đại quân Hiên Viên bị tiêu diệt, một vị vương tử bỏ mình truyền đến Cao Tân, khiến triều đình nhốn nháo cả lên.

Quan viên trong triều kẻ chủ trương phái binh chi viện Hiên Viên kẻo một khi Thần Nông đánh bại Hiên Viên thì Cao Tân sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp, kẻ lại phản đối, nói Hiên Viên chẳng qua mới thua một trận, Cao Tân nên nghe ngóng tình hình thêm đã, còn có kẻ đề nghị nên tặng mỹ nữ và lễ

vật cho Thần Nông để bày tỏ thiện ý, nếu kết nối thông gia được với Thần Nông là hay nhất.

A Hành đang ở ngoài thành dạy đám phụ nữ quay tơ dệt vải, nghe tin này lập tức quay về Ngũ Thần sơn.

Về tới nơi, nàng cũng không dám xông vào giữa triều đường làm phiền các quan bàn luận, đành phải đứng ngoài đợi.

Hai vị vương tử Quý Ly và Tam Thân đều chủ trương chi viện Hiên Viên, sát

cánh cùng nhau chống lại Thần Nông, còn mười mấy vị vương tử Yến Long,

Trung Dung, Hắc Xi, vân vân… lại cho rằng không nên giúp Hiên Viên, ai

nấy đều khăng khăng theo ý mình, tranh cãi rất găng.

Tuấn Đế bảo bọn họ yên lặng rồi hỏi Thiếu Hạo, “Con thấy thế nào?”

Yến Long và Trung Dung cười nhạt, Thiếu Hạo là rể Hiên Viên, cần gì phải hỏi nữa.

Vậy mà Thiếu Hạo chỉ đáp gọn: “Nhi thần nghĩ chúng ta nên án binh bất động.”

Tuấn Đế liền phán: “Vậy cứ thế đi, ta cũng mệt rồi, bãi triều!”

Thấy Thiếu Hạo phản đối xuất quân chi viện, Bán Hạ lén liếc A Hành nhưng

nàng chẳng phản ứng gì, chỉ lặng lẽ đứng dưới thềm vắng đợi.

Thiếu Hạo bước ra khỏi đại điện cùng Quý Ly, đang đi chợt y dừng bước, nhường Quý Ly đi trước còn mình băng qua dãy hành lang trùng trùng, bước tới

trước mặt A Hành, chủ động nắm lấy tay nàng, “Hai ta đi dạo một chút rồi hẵng về cung nhé.”

Bán Hạ cùng các thị nữ biết ý lui cả xuống dưới.

Thiếu Hạo lên tiếng hỏi: “Nàng nghe thấy ta nói gì rồi ư?”

“Vâng.”

“Nàng giận sao?”

A Hành đáp: “Thoạt đầu nghe nói cái gì toàn quân bị diệt, thiếp vô cùng

lo sợ, vội sấp sấp ngửa ngửa chạy về, nhưng nghe chàng nói lại thấy yên

lòng. Nhất định chàng nhận thấy Hiên Viên chưa bị tổn thương nguyên khí

nên mới ung dung không xuất quân như thế, chứ nếu tình hình Hiên Viên

nguy cấp, hẳn chàng đã phải nôn nóng từ lâu.”

Thiếu Hạo khẽ

cười, tiếng cười lồng lộng trong gió, toát lên vẻ thích thú, “Trận chiến này e rằng chẳng thể kết thúc ngay trong một sớm một chiều, Cao Tân quả thật không cần phải vội.”

Nói đến đây Thiếu Hạo chợt ngừng lời, đưa mắt nhìn A Hành như thể đang đố nàng.

A Hành chẳng chịu lép vế, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: “Bản thân Du Võng

vốn không muốn gây chiến, phái Chúc Dung ra trận là việc cực chẳng đã mà thôi. Chúc Dung cũng chỉ muốn lấy lòng tướng sĩ và lôi kéo chư hầu chứ

đâu có định đánh thật, giờ y đã thắng một trận vẻ vang, giết được một vị vương tử Hiên Viên, có thể nói là lập công lớn rồi, nếu đánh nữa sẽ

phải tiến sâu vào lãnh thổ Hiên Viên khổ chiến, một kẻ không chịu tiêu

hao binh lực của mình như Chúc Dung nhất định không chịu tiến sâu thêm

đâu, nếu có quan viên nào xúi giục tiếp tục đánh, y cũng sẽ đứng về phía Du Võng vì lợi ích bản thân cho xem.”

Thiếu Hạo gật đầu, “Thật

chẳng hổ là muội muội của Thanh Dương, tiến bộ rất nhanh, có lẽ chẳng

bao lâu nữa nàng có thể cầm quân ra trận rồi.”

A Hành chắp tay

thi lễ với Thiếu Hạo, “Đó là nhờ thiếp được thầy giỏi chỉ bảo, ngày ngày đều cùng chàng bàn luận những chuyện này, chỉ cần không phải gỗ mục thì nhất định phải có tiến bộ chứ, có điều…”

“Có điều làm sao?”

“Thiếp rất ít khi tiếp x