
hông biết về
phương diện ăn mặc anh lại quan tâm nhiều như vậy, từng đống quần áo
trong xếp chồng, áo vest, áo khoác ngoài dài ngắn, lễ phục, quần áo
ở nhà…kèm theo một đống hỗn loạn, nào cravat, khăn tay, từng ô tủ
phân loại áo tay dài tay ngắn, kèm theo kẹp áo…lúc nhìn thấy người
giúp việc cất chúng vào trong rương, trong lòng cô có một loại khoái
cảm không hề tầm thường, nhưng mà từng thứ từng thứ một lại khiến
cho cô nhớ lại, lúc thu dọn đến tủ giày của anh, đã nói sẽ không để
nước mắt rơi vậy mà nước mắt vẫn tranh nhau từng giọt từng giọt rơi
xuống trên mặt đôi giày trơn bóng của anh. Trong tủ giày đều là thiết
kế chuyên biệt mới nhất, giày đối với anh mà nói thật sự chỉ là
vật trang trí mà thôi. Nhìn thấy giày của anh, cô không kìm được nhớ
tới chân của anh gầy bao nhiêu, thời gian có thể chống nạng tự đi đối
với anh mà nói trân quý bao nhiêu. Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ vì sao cô
ra đi ba năm mà anh vẫn không cho người thu dọn đồ đạc của cô, đó là
bởi vì hồi ức sẽ làm cho người ta càng đau đớn, sẽ làm cho người ta
không thể thở được. Giống như tờ giấy ly hôn kia, vẫn cứ day dứt đau
đớn đến tận sâu trong đáy lòng cô.
Quản gia trong biệt
thự ven biển cũng nói với anh cô đã chuyển những rương đồ của anh
sang, nhưng mà anh lại không biết cô lại làm triệt để như vậy, không
để lại một thứ nào.
Cô từ từ kéo dòng suy
nghĩ của mình lại, nhìn khuôn mặt không có bất kì biểu lộ nào của
anh, không lên tiếng. Vốn nhìn thấy bộ dạng khó khăn của anh hẳn là
phải rất vui vẻ mới đúng, nhưng vì sao lòng cô lại đau đớn như vậy?
Quản gia mang cháo nấu
chung với vài vị thuốc đến trước mặt anh, ánh mắt anh hiện lên một
vẻ chán ghét, chức năng dạ dày của anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng
tiêu hóa được những thứ này. Cái gì gọi là cháo dinh dưỡng, đổi
tới đổi lui cùng lắm cũng chỉ là cháo tổ yến, cháo nhân sâm, cháo
mật gấu…những thứ đồ tẩm bổ kia cô nhìn thấy cũng đã muốn nôn,
đừng nói gì người kén ăn như anh, luôn bắt bẻ với những món ăn hàng
ngày, từ sau khi gặp tai nạn ở Chamonix, sau một đoạn thời gian trị
liệu hồi phục thật dài anh cũng chỉ ăn mấy thứ này, mỗi lần đút
cho anh ăn đều phải sử dụng hết mọi khả năng, đầu đầy mồ hôi dụ dỗ
anh mới bằng lòng khẽ húp một
ngụm nhỏ.
Tuy không thích ăn nhưng
anh nhìn vẻ mặt tĩnh lặng quỷ dị của cô, sợ cô không vui nên tay trái
run rẩy cầm thìa cau mày đút vào trong miệng. Thật là rất khó ăn,
nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nhỏ,
luôn khó ăn như thế nhưng vì muốn mau chóng hồi phục trở về gặp cô,
hai tháng nay, anh một ngày bốn bữa đều ăn thứ này. Nỗi chua xót của
cô đã sắp dâng lên khóe mắt, lơ đãng dời tầm mắt đi, móng tay hung
hăng đâm xuống bàn tay của mình, sợ mình liếc nhìn đến thì sẽ mềm
lòng. Trong lòng vẫn rất kiên quyết nói với chính mình, tuyệt đối
không thể thương hại anh.
Cầm lấy chìa khóa trên
bàn, lạnh lùng vứt lại một câu khiến cho người khác sỡ hãi: “Anh từ
từ mà dùng.” Rồi ra ngoài ngay lập tức. Anh nhìn theo bóng lưng thẳng
tắp của cô, dù cho tay trái đã cử động được đang mỏi nhừ đau nhức
nhưng cũng không quên nắm lấy chiếc muỗng đang ở giữa không trung. Ánh
mắt chăm chú làm cho Daniel đứng phía sau cảm thấy đau lòng.
***
“Woa, vừa rồi cô có
nhìn thấy hoa của Lâm tổng không? Không biết là vị công tử nào tặng…”
Phòng thư kí của Giang Lâm, một đám người đang thảo luận chuyện “Tặng
hoa trong Giang Lâm” đang bắt đầu sôi nổi.
“Ngừng, tôi đã nói
rồi cô ta là người lẳng lơ mà, không nhìn thấy tin tức trên báo gần
đây sao? Cùng sóng đôi bên phó tổng Lưu trong một buổi tiệc, không biết
xấu hổ sao? Giang tổng đẹp trai điên đảo của chúng ta còn đang dưỡng
bệnh ở Mĩ, vậy mà cô ta cứ phong lưu thoải mái ở đây được…” Một cô
gái toàn thân đều là hiệu Dior vẻ mặt khinh thường nói, vừa nghe
thấy giọng điệu thì biết ngay là nhân viên của Giang thị.
“Oa, oa, tin tức đặc
biệt, tin tức mới nhất được truyền đến từ đại sảnh công ty, vừa rồi
nghe nói cửa hàng hoa đưa tới một bó hoa hồng đỏ thật to tới cho Lâm
tổng nha!” lại thêm một người vội vàng xông vào văn phòng gia nhập
vào đám phụ nữ đang tám chuyện.
“Thật lãng mạn nha,
sao tôi lại không có ai tặng hoa hồng đỏ chứ? Biết không, bó hồng đỏ
ấy ít nhất cũng cả trăm bông đấy.” Những cô gái háo sắc đang chìm
đắm trong ảo tưởng của mình.
“Hừ, tôi thà nhận hoa
bách hợp còn hơn, cao quý hơn nhiều nh