
mày nhìn về
phía cửa sổ, mưa bụi phiêu lãng rôi trong bóng đêm, từ tầng cao nhất
của nhà hàng này nhìn ra, cả thành phố đều bị bao phủ bởi làn mưa
bụi. Cô nhớ trên tấm thiệp đính kèm bó hoa bách hợp anh đã ghi “Only
two.” Anh nhất định đã để cho người giúp việc cùng quản gia đi về
hết, chỉ còn một mình anh ở trong nhà, nếu có chuyện gì….càng nghĩ
càng lo lắng, nhìn thấy trời mưa ngày càng lớn, vừa đi về phía cửa
thang máy vừa lấy di động ra, nhưng không ngờ tiếng di động đã vang
lên, làm cho giật mình.
“Hinh Ý, anh là Dư
Chân, giờ em đang ở đâu? Em không sao chứ?” Đợi một lúc lâu không thấy
bóng dáng cô đâu nên mới gọi điện thoại cho cô.
“Sorry, đêm nay tôi có
chút việc phải đi trước, anh ở lại chơi vui vẻ.”
“Anh đưa em…”
“Không cần, có việc
gì ngày mai đến công ty nói sau.” Cô đơn giản ngắt lời anh, tắt điện
thoại.
Cô ngồi trong xe taxi
nhìn làn mưa bên ngoài cửa sổ xe bị ngọn đèn đường nhuộm thành một
mảng dài hẹp giống như những sợi tơ vàng từ trên trời giáng xuống,
từng sợi không ngừng rơi trên mặt đất, hối thúc lái xe chạy nhanh hơn
một chút. Dù cho mặc bộ váy thấp ngực cũng cảm thấy nóng, lòng
bàn tay đẫm mồ hôi. Vừa rồi gọi điện về nhà mà không có ai nghe,
điện thoại trong phòng khách không ai nghe, điện thoại di động của anh
cũng tắt máy. Càng nghĩ càng lo, vì
trời mưa to nên lái xe không chịu
chạy nhanh hơn, thật sự làm cho lòng cô như lửa đốt.
Xuống xe trước cửa
lớn của biệt thự, từng bước lớn đạp trên những vũng nước, chiếc
giày cao gót hiệu ManoloBlahnik vừa mua có phải giẫm vào nước cô cũng
đành chịu, chiếc váy cũng ướt đẫm một mảng, toàn tâm toàn ý muốn
nhìn thấy người trong nhà.
Vừa mở cửa ra, trong
phòng lại không bật hệ thống sưởi ấm, đại sảnh trống trải lại không
có ánh sáng có vẻ quạnh quẽ lạ thường, cũng làm cho lòng cô bỗng
nhiên lạnh buốt. Một góc sảnh truyền đến tiếng động, tiếng nhạc du
dương, đó là bàn Schubert, giọng nói trầm thấp ngâm nga của một người
phụ nữ truyền đến, phối hợp cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ có vẻ
thê lương lạnh lẽo lạ thường.
“Tiếng hát của em
xuyên qua màn đêm, nhẹ nhàng mà bay về phía anh
Trong rừng cây
nhỏ âm u lạnh lẽo này, tình yêu của em trao cho anh
Vầng trăng sáng
chiếu rọi mặt đất, ngọn cây thì thầm cùng nhau
Ngọn cây thì
thầm cùng nhau…”
Cô từng học tiếng Đức
hai năm, từng câu từng chữ đều nghe thấy rất rõ ràng, cô còn nhớ lúc
trước chỉ học chơi, anh đến trường đại học tìm cô, còn nghiêm nghị
học giáo sự của bọn họ nói, tiếng Đức là một ngôn ngữ nghiêm cẩn,
giống như người Đức…dáng vẻ cẩn thận lại nghiêm nghị thật sực cực
kì giống giáo sư người Đức cứng nhắc kia. Chuyện cũ như giọt nước
nhỏ róc rách trong lòng cô, từng bước từng bước một đi về phía góc
đại sảnh, chỗ đó lại không có một bóng người.
Nhưng khi muốn bước lên
lầu thì lại trông thấy màn hình tinh thể lỏng bên cạnh thang máy
thình lình hiện lên tầng hầm, tầng hầm này là hầm rượu nho nhỏ, tuy
diện tích không lớn, chỉ khoảng gần 60 mét vuông nhưng lại chứa hơn
năm ngàn bình rượu, trong đó phần lớn là các loại rượu vang đỏ anh
sưu tập từ khắp các nước trên thế giới. Nhưn mà từ khi sức khỏe
không được tốt, anh cũng rất ít đến đó, dù cho biết rõ anh rất yêu
quý chúng nhưng cô cũng nói rõ là cấm anh đụng đến một giọt. Cô từng
bước một đi trên những bậc thang, đèn tường mờ tối, chung quanh im
ắng, dường như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên
ngoài.
Trên trần nhà trong
hầm rượu, ánh sáng của ngọn đèn hạt đậu phát ra làm cho không gian
không lớn này tản ra một loại hấp dẫn nguyên thủy, tại cửa sổ thủy
tinh của tầng cách nhiệt, cô liếc mắt nhìn thấy bóng dáng kia đang
đứng trước giá rượu gỗ. Anh cũng nghe thấy tiếng động, tay trái cầm
chai rượu đỏ tinh tế quan sát, nghiêng đầu nhưng cũng không quay lại
nhìn cô, chỉ lẳng lặng nói: “Về rồi sao?” Giọng nói bình tĩnh không
mang theo một chút rung động nào. Ba chữ nhàn nhạt, từng giọt nước
mắt lớn trong hốc mắt cô không một tiếng động mà rơi xuống trên mặt.
“Ai cho phép anh xuống
hầm rượu? Ai nói cho anh biết em nhất định sẽ trở về? Anh chắc chắn
em nhất định sẽ trờ về như vậy sao? Giang Vũ Chính, anh có biết mình
xấu xa bao nhiêu không? Em rất chán ghét cái dáng vẻ tự cho mình là
đúng này của anh, anh cho rằng anh là ai? Dựa vào cái gì mà ở trên
cao bễ nghễ nhìn xuống mọi người? Làm sao anh có thể xấu xa luôn
muốn thao túng cuộ