Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326891

Bình chọn: 7.00/10/689 lượt.

sắc rời khỏi

anh thì anh kéo cô lại, miệng còn mơ mơ màng màng lầm bầm, “Bà xã,

một chút nữa thôi…”

Hai chữ “bà xã” kia

của anh khiến cho cô trong nhát mắt nổi trận lôi đình, lầnn đầu tiên

thức dậy vào buổi sáng lại cảm thấy cơn tức dâng lên cao như vậy,

rồi lại không có chỗ nào giải tỏa, biết rõ anh nhất định đã dậy

từ sớm như vẫn giả vờ. Những ngón tay nhỏ bé dùng sức vặn cánh tay

trái gầy đến nỗi chỉ còn thịt của anh ra. “A…” người còn đang mê ngủ

kia lập tức mở mắt ra, trong lòng còn nói thầm, người phụ nữ này

cũng thật quá ác độc!

Cô nhanh chóng ngồi

dậy, anh vẫn nhịn đau kéo lấy tay cô, ăn nói khép nép: “Thật xin lỗi,

anh biết là anh không đúng, anh không nên…” giọng nói mềm nhũn, chân

tình mang theo một chút yếu ớt, cho dù vẫn đang vùi trong chăn ấm áp

nhưng khuôn mặt vẫn không còn chút máu, ánh mắt bình thường luôn

tỏ ra lạnh lùng nay đều là thành khẩn cùng hối hận, dáng vẻ làm

cho người ta thương tiếc, làm cho người ta nhịn không được mà đau lòng.

Nhưng lúc này Hinh Ý

cũng không thèm liếc nhìn anh một cái, khóe mắt nhướng lên ngắt lời

anh: “Ai là bà xã của anh, Giang tiên sinh, chúng ta đã ly hôn rồi.

Muốn nhìn thấy tấm giấy ly hôn anh đã kí tên lên không?” Giọng điệu

bình thản, mày nhướng lên mang theo một vẻ kiêu ngạo, Giang Vũ Chính,

anh cũng có ngày hôm nay sao.

“Nhưng mà tối qua em

còn ôm anh ngủ mà, bà xã…” giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu điềm đạm,

lại mang theo bộ dạng giả trư ăn thịt cọp.

“Việc đó…giường của

tôi, tôi thích ngủ thì ngủ….còn nữa, chúng ta đã ly hôn, mời anh lập

tức chuyền ra ngoài ngay.” Từng từ từng chữ nói ra cực kì mạnh mẽ,

không hề để lại một chút tình cảm nào.

“Anh cứ muốn ở đây cơ,

cho dù ly hôn, một nửa ở đây vẫn là của anh…” làm nũng không thành

thì trở nên lưu manh, không có gì không xử lý

được.

“Anh có rất nhiều nhà

mà, lại còn nhỏ mọn níu kéo căn nhà này sao?” Cô chán nản nói.

“Anh thích thế…” Mức

độ đùa cợt của người này cũng không phải lưu mang bình thường.

“Được, anh thích thế

sao! Vậy thì từ hôm nay trở đi đến phòng khách mà ngủ đi, căn phòng

này không phải chỗ ngủ của anh.” Tiếp tục đàm phán.

“Anh ngủ trong phòng

khách không quen, đau thắt lưng…” tiếp tục xấu xa nói.

“Tôi không quan tâm anh

đau thắt lưng hay là đau răng, bất kể thế nào anh cũng phải chuyển

phòng cho tôi…” Chưa từng ai nói sao? Phụ nữ một khi nổi giận mới là

khó đối phó nhất. Cô nhìn thẳng vào anh, dù cho lòng bị sắc mặt

tái nhợt của anh đâm xuyên qua đau đớn.

Cuối cùng anh nghiêm

mặt lại, bình tĩnh nói: “Tự mình anh không thể dậy được mà…” là

loại cảm giác bất lực cùng thất bại, làm cho trái tim cô run rẩy.

Tay phải của anh vẫn không có chút lực nào, tay trái tối hôm qua bị

cô gối đầu lên cả đêm giờ đã chết lặng có muốn cử động một chút

cũng khó khăn…anh cũng biết cô sẽ đau lòng cho nên mới nói như vậy,

anh vĩnh viễn đều biết điểm yếu của Lâm Hinh Ý ở đâu, luôn nhắm

trúng, không một chút do dự.

Cô dùng sức cắn môi,

đứng lên đưa lưng về phía anh nói: “Vậy anh cứ rung chuông gọi hộ

công.” Sau khi nói xong thì không ngừng lại một giây nào đi về phía

nhá tắm, chỉ để lại bóng lưng cho Vũ Chính ngồi trên giường ngạc

nhiên. Anh nhìn cửa phòng tắm mở ra rồi đóng chặt lại, hai mắt chỉ

nháy nháy nhìn lên trần nhà, thật lâu sau mới nhẹ than lên một tiếng.

Đàn ông, lúc phụ nữ đã chính thúc quyết đấu cùng anh thì hãy tự

mình cầu phúc đi!

***

Một vườn hoa tinh sảo

trước nhà ăn lầu một, tuy giờ đang là mùa thu, không có nhiều loại

hoa nở như gấm như màu hè, nhành cây khô vàng cùng lá phong đỏ rực xa

xa tạo nên một cảnh sắc đặc biệt.

Hinh Ý một tay cầm

báo, một tay cầm ly sữa trên bàn ăn tao nhã xem báo, nghe thấy sau lưng

truyền đến tiếng nói trầm thấp bởi vì bực mình mà khẽ thở hổn

hển, “Có thể giải thích xem quần áo của anh đã đi đâu hết rồi

không?” Vũ Chính được Daniel đẩy đến trước bàn ăn, Daniel vừa nói cho

anh biết tất cả quần áo của anh đều biến mất trong phòng chứa quần

áo, mà Giang Vũ Chính không ai bì nổi chỉ có thể nhắm hai mắt lại,

thở dài.

“Sau khi ly hôn nơi này

là chỗ tôi ở, phòng chứa quần áo đương nhiên là của tôi.” Cô nói rất

tự nhiên, nhàn nhã uống một ngụm sữa, “Còn nữa, tôi nghĩ anh rất

thích ở New York cho nên đã chuyển qua đó cho anh rồi.” Nói đến ngày

đó thu dọn quần áo đồ đạc của anh trong phòng chứa quần áo, thật

sự có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung. Trước kia k


Teya Salat