Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326854

Bình chọn: 9.5.00/10/685 lượt.

hừng mực, hơn nữa em và Dư Chân cũng chỉ là bạn bè mà thôi,

bạn bè thân thiết.” Cô nhìn vào một đống email từ bệnh viện bên Mĩ

trên màn hình.

“Này, đến lúc đó ông

xã của em không trở lại thì đừng có mà tới tìm chị khóc lóc đấy!

Chị cũng không muốn bị chìm trong cơn đại hồng thủy này của người

hai đâu!” Rõ ràng chính mình đau lòng cho Giang Vũ Chính muốn chết

lại còn làm ra vẻ không thèm quan tâm, đến lúc cậu ta đau ở đâu đớn

ở đâu còn không phải chỉ có em đau lòng thôi sao, Lâm Hinh Ý, em còn

chưa thấy qua sự lợi hại của cậu ta sao?

“Trước hết chị cứ lo

mà chú ý đến chuyện của ông xã chị đi!” Cô thẳng thừng cúp máy,

đầu dây bên kia Hiểu Văn cười điên cuồng.

Đèn tường chiếu vào

hành lang thật dài, lá cây bên đường đã bay mất, một chiếc đèn chụp

rớt bên cạnh một cái cây trơ trụi, tiêu điều thưa thớt đến đáng

thương, cô đảo đầu xe dừng ở trước gara, theo thói quen ngẩng đầu lên

nhìn thư phòng, đèn không sáng. Sau khi quản gia gọi điện thoại nói

anh đã trở về, cô lùi lại tất cả cuộc họp đầu tiên. Cô liều mạng

tự nói với mình cô vẫn còn đang chiến tranh lạnh với anh tuy không có

cách nào để ngừng nghĩ về anh dù chỉ một giây. Mỗi khi trời tối y

tá bên kia đều gửi đến một bản báo cáo đầy đủ về quá trình hồi

phục, nhưng mà không đủ chính là không đủ, có trời mới biết cô rất

muốn nhìn thấy anh…nhưng mà cô lại không cam lòng, dựa vào cái gì

lại bị anh xỏ mũi dẫn đi, anh dựa vào cái gì chứ?

Đứng trước cửa lớn

hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa ra, quản gia ra

chào, cô ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ông ấy quay đầu đúng ngay

về phía ông ta hỏi: “Anh ấy ở đâu?”

“Vừa về đến nhà đã

về phòng nghỉ ngơi…” không đợi quản gia nói cho hết lời, cô đã trầm

giọng nói: “Ai cho anh ta vào phòng tôi ngủ.” Quả gia nhìn thấy cô ủ

dột như sắp khóc, không dám nói một câu. Từ khi phu nhân từ Mĩ trở

về thì không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là…

Dẫm trên bậc thang

bằng gỗ, cô không biết mình đang mang tâm tình gì, tức giận, hay là

vui vẻ? Từ thời khắc anh tỉnh lại cô đã không hề liếc nhìn anh, cho

dù là tức giận cũng không thể đánh đuổi đi sự lo lắng cùng mong nhớ

trong đáy lòng. Có thể cô như thế nào cũng không thể thừa nhận mình

giống như một đứa trẻ vậy, lúc trước anh nói một câu không ly hôn thì

có thể kéo cô về bên cạnh anh, nhưng một tờ giấy ly hôn của anh lại

đuổi cô ra khỏi cuộc đời anh. Cô giận chính mình không có sức đấu

tranh như vậy, để mặc cho anh cần thì anh cứ lấy.

Ngọn đèn trong phòng

vẫn nhu hòa như vậy, thói quen của anh, cho dù chỉ có một mình cô ở

đây cũng chưa từng thay đổi nó, nhưng mà sao anh lại tàn nhẫn như vậy,

nói bỏ cô sang một bên là bỏ.

“Giang Vũ Chính, anh đi

ra ngoài cho tôi…” Giọng nói của cô không lớn nhưng ánh mắt lại đỏ

bừng, làm thế nào cũng không thể khiến cho mình bình tĩnh lại.

Người ngủ trên giường

không chút động tĩnh nào, dường như thật sự không hề nghe thấy.

Đi đến bên giường nắm

cô tay anh kéo đi, lúc sờ đến cổ tay anh, đau lòng đã vượt qua hết

thảy, một người đàn ông lớn như vậy mà cổ tay lại gầy đến nỗi không

có một chút thịt nào, nắm trong tay mà nhẹ bổng. Cho dù trong lòng cô

đang cất một bụng tức giận nhưng giờ phút này cũng đã biết mất

không còn tăm hơi.

Người ngủ trên giường

không biết khẽ lẩm bẩm câu gì đó, giật giật nửa người trên chết

lặng, lại mê man ngủ. Cô nhìn thấy tư thế ngủ không được tự nhiên của

anh, cẩn thận tỉ mỉ nâng eo của anh lên, nhẹ nhàng giúp anh xoay

người, lại cầm qua một cái gối mềm chặn lên lưng anh. Ngồi trên mép

giường nhìn người hai tháng qua không gặp, cảm giác giống như có rất

nhiều thứ tích tụ trong lòng muốn đào bới ra tất cả, không còn chỗ

nào để che giấu, lẩn trốn.

Đầu ngón tay nghịch

lướt qua vết thương chỗ yết hầu bị thông ống thở, vết thương đã đóng

vảy, nương theo ngọn đèn mờ nhạt nhìn lại đã mờ đi rất nhiều nhưng

làm sao có thể xóa đi những đau đớn kia?

Ngoài cửa truyền đến

tiếng động, cô lập tức đứng lên, ánh mắt giấu đi tất cả tình cảm,

lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh. Y tá riêng đứng ngoài cửa, Jane. Jane là

hộ lý chăm sóc cho anh từ khi ở Mĩ, lần này hẳn là cùng hộ công

Daniel trở về.

Cô nhìn thấy trên tay

Jane cầm tinh dầu mát xa, kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?” Trong tình

huống bình thường, không phải đặc biệt không thoải mái thì anh sẽ

không để cho người khác giúp anh mát xa.

“Từ sau khi Giang tiên

sinh hôn mê tỉ


Snack's 1967