Duck hunt
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 9.5.00/10/683 lượt.

nh lại, bởi vì lượng hoạt động mỗi ngày có hạn, thần

kinh phần eo không vận động nên vô cùng yếu, thường thì nửa đêm đau

đến mức không thể nào ngủ được, nhưng mà thuốc giảm đau se ảnh hưởng

đến nhận thức, mỗi ngày sau khi ngài ây tỉnh lại bác sĩ đều kiểm

tra nhận thức cho ngài ấy…cài này cũng là một trong những tiêu chuẩn

quan trọng để cân nhắc xem ngài ấy có được xuất viện không, ngài ấy

vì để được nhanh chóng xuất viện nên chỉ có thể nhịn không uống

thuốc giảm đau…bình thường trong tình huống này chúng tôi đành phải

chọn phương pháp trị liệu phù hợp để giảm

bớt đau đớn cho ngài ấy. Trên đường trở về từ Mĩ bởi vì gặp thời

tiết xấu, máy bay xóc nảy gay gắt, thiếu chút nữa đã làm cho ngài

ấy bị co giật. Cho nên phải cho ngài ấy uống thuốc chống co giật, sau

khi trở về đã nói qua với bác sĩ riêng, vì để tránh khả năng nửa

đêm bị co giật nên phải giúp ngài ấy mát xa toàn thân….” Jane là

người Mĩ gốc Hoa, tiếng Trung cũng khá lưu loát, nhưng mà khẩu âm vẫn

rất nặng. Lúc Giang Vũ Chính hôn mê vẫn luôn là cô và hộ công Daniel

chăm sóc anh, tuy không biết hai vợ chồng Giang Vũ Chính xảy ra chuyện

gì nhưng dù cho là ai cũng đều phát hiện ra có điểm không ổn. Sau khi

nói xong chỉ lẳng lặng nhìn Hinh Ý, không lên tiếng nữa.

Mắt Hinh Ý nhìn tinh

dầu trong tay cô, nhẹ nhàng thở dài, nhận lấy chai dầu nói: “Để đó

cho tôi đi.”

Trong gian phòng trống

rỗng, ngọn đèn bàn lập lòe chiếu vào khuôn mặt tái nhợt không chút

máu của anh, khuôn mặt bởi vì gầy mà càng thêm anh tuấn cùng mạnh

mẽ. Tay cô tràn đầy tinh dầu, tản ra một hương thơm thấm vào ruột gan,

nhẹ nhàng mát xa tấm lưng cùng cơ thể cứng ngắc của anh, thật ra

cũng chẳng gọi là cở thể, bởi vì gầy nên tay nhấn xuống cảm giác

như chỉ còn lại một bộ xương, xúc cảm tuyệt đối không tốt chút nào,

nhưng mà cô lại rất yêu thích. Xương sống có một vết sẹo thật dài,

chính vết sẹo chỗ này đã làm cho phần eo của anh hoàn toàn mất đi

tri giác.

Cô cảm thấy nước mắt

đã rưng rưng, cắn chặt môi, lực trên bàn tay vẫn cực kì nhẹ, nghiêng

người nằm xuống bên cạnh anh, ôm lấy eo của anh, ôm lấy bụng nhỏ của

anh, trong chốc lát, chân của cô nhẹ nhàng quấn lấy hai chân lạnh buốt

lại còn thon gầy của anh, vuốt ve, muốn đem nhiệt độ của mình truyền

đến trên người anh.

Cô không biết đã bao

lâu không ôm anh như vậy, cô đã từng cho rằng không còn cơ hội nữa. Mặc

kệ trong lòng có tức giận đến đâu, giờ khắc này, cô thầm muốn ôm

chặt anh như vậy, dán sát vào lưng anh, cảm thụ nhiệt độ cùng mùi

hương cơ thể anh, mùi hương chỉ thuộc về cô. Cô chỉ cần được ôm anh là

tốt rồi, thật sự, để cho cô có được sự ấm áp trong chốc lát của

anh, làm cho cô giảm bớt nỗi nhớ nhung đè nén hai tháng nay, làm cho

cô khôi phục lại khí lực để ngày mai đối mặt với anh, làm cho cô có

thể tiếp tục xem nhẹ sự yếu ớt của anh mà đối kháng anh…

Nhưng mà, Lâm Hinh Ý

đã quấn lấy Giang Vũ Chính thì thật sự chỉ là một lát thôi sao?

Hãy cứ để cho chúng ta tin tưởng, Tomorrow is another day. (Ngày mai lại

là một ngày mới)



Trời thu mang theo âm

thanh lá rụng, những giọt sương sớm tinh khiết, bầu trời phát ra ánh

sáng nhu hòa, tỏa sáng cả khoảng không gian mờ mịt, xa xa là rừng lá

phong xinh đẹp đến động lòng người, phản chiếu trên mặt hồ thanh tịnh,

như một vủng biển trong xanh mênh mông yên tĩnh, ánh mặt trời sáng sớm

dịu dàng chiếu rọi vào cửa sổ thủy tinh hình cung sát đất trong

phòng ngủ, xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu rọi lên tấm thảm trên sàn

nhà bằng gỗ, làm cho lòng người cảm thấy ấm áp, sáng lạn.

Hinh Ý nằm trên giường

chỉ cảm thấy đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ thư thái như vậy,

một đêm không mộng mị, ngay cả lúc ngủ say miệng vẫn mang theo nụ

cười, nhưng mà…nhưng mà, lúc cô mở mắt ra thì phát hiện không ổn,

tối qua rõ ràng chỉ muốn ôm anh một lát thôi mà, sao lại có thể ngủ

cả đêm không tỉnh lại. Cô cau mày nhẹ vén chăn lên, bộ váy hôm qua

mình mặc ở công ty vẫn chưa thay, áo sơ mi bị làm cho nhăn nheo như dưa

muối…thê thảm không dám nhìn nhất chính là tay chân của cô đều quấn

chặt lấy thân thể anh, đầu còn gối lên cánh tay trái gầy yếu của

anh, mà tay phải của anh cũng rất tự nhiên khoác lên hông cô…

Cô không một tiếng

động, cô vô cùng cẩn thận, thần kinh cô căng thẳng nhẹ nhàng gỡ đôi

tay trên eo của cô ra, tay giống như bạch tuộc đẩy anh ra, động tác chân

cũng rất chậm…khi cuối cùng cô giống như một tên trộm