
áy lòng, không cho cô một chút cơ hội để thở nào, trong tay
nắm lấy văn kiện bóp méo đến biến hình, mà cảm giác của cô đã
không còn thuộc về mình.
“Anh buông ra, tôi muốn
lên hỏi anh ấy cho rõ, cuộc phẫu thuật vẫn chưa bắt đầu, các anh gạt
tôi…” Cô dùng sức đẩy Dư Chân ra nhưng lại thấy một bàn tay giữ tay
mình lại, cô ngẩng đầu lên, là Hiểu Văn.
Hiểu Văn nhẹ nhàng
lắc đầu với hai người đàn ông kia, Lý Tử Ngôn thức thời tránh đi, Dư
Chân do dự một chút rồi cũng chậm rãi buông hai tay ra, dường như còn
muốn nói gì đó nhưng vẫn không thể nói nên lời, cũng tránh đi.
Hinh Ý chỉ biết cô bị
cô ấy kéo về phía vườn hoa bệnh viện, ngay cả chân cũng cảm thấy
không phải của mình, trong đầu ong ong. Cô nhìn Hiểu Văn hai mắt đỏ
bừng uất ức nói: “Bọn họ gạt em…” nước mắt từng giọt một rơi
xuống, cô chỉ rơi nước mắt trước người thân thiết nhất của mình,
trong ánh mắt cô tràn ngập nỗi sợ hãi sâu sắc khó hiểu.
Cô lau khô nước mắt cho
Hinh Ý, chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Hinh Ý. Nước
mắt của Hinh Ý càng không ngừng chảy, ánh mắt của cô mờ mịt, chỉ
nhìn thấy trên màn hình có hơn 10 cuộc gọi đến của Dư Chân, còn có
“Một phần bưu kiện chưa đọc từ Vũ Chính” thật chướng mắt.
Ngón tay mảnh khảnh
của cô chạm vào phím “xác định”, móng tay tản ra ánh sán nhu hòa
dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn chậm chạp không chịu nhấn xuống, cuối
cùng “bụp” một tiếng, cô đóng nắp điện thoại lại, cắn răng nói: “Em
muốn anh ấy tự mình nói với em.” Hai tay nắm lấy tập văn kiện, ngang
dọc xé nát nó, tất cả những thứ bên trong đều hóa thành mảnh vụn.
Giang Vũ Chính, tôi cho
anh biết, đừng có mà dùng cách đó để bỏ tôi, tôi sẽ khiến cho anh
phải hối hận.
Cơn gió miễn cưỡng
thổi tới từ đầu phố bên kia, quét qua những lá ngô đồng rụng trên
mặt đất lát đá đỏ, những phiến là vàng óng ánh tà tà bay đến từ
nền trời trong xanh. Từ lầu 60 nhìn xuống bầu trời thu trên công viên
trung tâm, từng mảng lá phong lớn, lốm đốm sắc đỏ, thiêu đốt cả một
góc đường, hợp cùng lá ngô đồng vàng óng ả và từng bụi cây xanh
biếc không biết tên, từng sắc thái mãnh liệt đối lập nhau khiến cho
người mê muội nhưng lại có cảm giác không chân thật.
Anh ngủ mê suốt ngày
đã hơn phân nửa mùa hè, cảm giác như thơi gian đã ngừng lại nơi đây,
dù cho đã hơn hai tháng, loại cảm giác không chân thật này vẫn mãnh
liệt như vậy, bởi vì lúc hôn mê phải thông ống thở vào yết hầu nên
từ mở to mắt ra hay là mở miệng nói chuyện anh đều phải tập suốt
hơn một tháng, chưa từng bao giờ cảm thấy nói chuyện liên tục đối
với anh lại là một điều xa xỉ. Lúc vừa tỉnh lại, anh không tỏ ra
nhận ra ai, dù cho là lão Lý hay Kelvin tới anh cũng giữ một vẻ mặt
hờ hững, một bộ phận trí nhớ bị đông lại trong đầu, nhưng vẫn biết
rất rõ cô không có ở bên cạnh mình. Nhưng mà khi anh đằng đẵng buồn
chán chìm trong mộng, rõ ràng đã thấy hình bóng cô, mỗi ngày đều
bận rộn vì anh, mỗi ngày đều cầu nguyện cho anh…nhưng mà, khi anh mệt
mỏi mở đôi mắt ra thì mỗi ngày chỉ còn lại một mình mình, ngoại
trừ lão Lý, y tá, bác sĩ,…không hề có cô.
Anh ngồi tựa vào đầu
giường, thật ra tư thế như vậy cũng không gọi là ngồi, chỉ có thể
là nằm ngửa, chiếc bàn gắn trên giường có đặt một bình thủy tinh
không, cách đó không xa đặt một cái đĩa, trong đĩa là những hạt châu
thủy tinh năm màu. Bỏ chính xác từng hạt châu này vào trong bình là
bài huấn luyện phục hồi hàng ngày của anh, bởi vì thời gian hôn mê
quá dài, dù cho liên tục mát xa, muốn tay chân khôi phục lại chức năng
như trước ngoài trừ trị liệu phục hồi rườm rà như vậy thì không còn
cách nào khác.
Bên ngoài có người gõ
cửa, lão Lý đẩy cửa ra giẫm trên mặt thảm dày cẩn thận đi tới, nhìn
về phía Vũ Chính trên giường bệnh, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng mà
lại không giống như tro tàn thiếu sức sống như trước nữa, nhẹ nhàng
thở ra một hơi, cười nói: “Woa, xem ra mấy ngày nay phục hồi không tệ
lắm nhỉ?” Vẫn là dáng vẻ không tim không phổi.
“Cậu còn không biết xấu
hổ mà nói ra…” Vũ Chính cũng chẳng thèm liếc nhìn anh ta, tiếp tục
dùng tay phải không quá linh hoạt cầm lấy những hạt châu kia, ngón tay
thon dài hơi có vẻ cứng ngắc, thật ra phải vất vả lắm mới lấy được
một hạt, chậm rãi vươn tay về phía bình thủy tinh. Nhưng không ngờ
nửa đường lại rơi xuống, rớt vào trên mặt thảm, trong ánh mắt của
anh hiện lên một vẻ bất đắc dĩ cùng thất bại, n