Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326982

Bình chọn: 10.00/10/698 lượt.

́n chỉ là nhờ anh

dùng thân phận một người bạn mà đứng bên cạnh cô ấy. Về phần những

chuyện khác, anh vẫn phải suy nghĩ cho thỏa đáng…”

“Nếu như bệnh tình

của anh ta không nguy kịch, làm sao có thể để cho tôi biết chuyện

này?” Giang Vũ Chính không có khả năng không biết Lưu Dư Chân anh là một

người theo chủ nghĩa cơ hội, sở dĩ có thể đi đến bước này chẳng qua

cũng chỉ là để cho mình được an tâm thôi.

“Cậu ấy không sao

cả.” Lý Tử Ngôn mặc bộ đồ vest màu đen toàn thân tản ra một khí

chất trầm lắng nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập sự kiên định làm cho Dư

Chân cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu chỉ là bạn bè hời hợt, làm sao

có thể có loại kiên định liều chết này, anh ta càng ngày càng khẳng

định Giang Vũ Chính và JL có quan hệ mật thiết, nhưng anh ta lại đảo

mắt cười cười, cũng chẳng có liên quan gì đến anh, “Bất kể anh ta có

chết hay không chết, tuyệt đối tôi sẽ không từ bỏ Hinh Ý.” Giang Vũ

Chính đã nguyện ý cho anh cơ hội này, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

“Vậy tôi đây cũng anh

cậu ấy nói với cậu một câu, cậu ấy không chết, Lâm Hinh Ý cũng sẽ

không đi cùng anh; cho dù cậu ấy chết, cô ấy cũng sẽ không thuộc về

anh. Nếu như lòng tin của anh quá tràn đầy, tôi nghĩ anh đã đánh giá

thấp tình cảm của cô ấy dành cho cậu ấy rồi.” Dù cho Hinh Ý có gây

ra thương tổn cho Vũ Chính hay vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện gì,

nhưng dù là ai cũng có thể nhận ra cô đối với anh là loại tình cảm gì.

Anh nguyện ý thay Vũ Chính đánh cuộc, nhưng chẳng qua làm vậy chỉ là

để cho cậu ấy yên tâm làm phẫu thuật mà thôi.

Chiếc xe toàn một màu

trắng lái vào bãi đỗ xe của bệnh viện, cô nhìn vào chiếc đồng hồ

lớn bên ngoài, 10h đúng, chỉ tốn hơn một tiếng để lái xe từ biệt

thự ven biển vào nội thành, ngay cả chính cô cũng cảm thấy không thể

tưởng tượng nổi.

Nhưng mà điều khiến

cho cô không thể tưởng tượng nhất chính là sau khi bước vào cửa bệnh

viện là nhìn thấy hai người kia, xa xa nhìn thấy Lý Tử Ngôn đang nói

chuyện với Dư Chân, bọn họ không biết đang thấp giọng nói gì đó, sắc

mặt nặng nề muốn chảy nước. Sở dĩ cô liếc mắt đã nhận ra bọn họ

không chỉ là vì nhìn thấy hai người châu Á trong đám người mà còn

là vì hai người đàn ông xuất sắc như vậy đứng cạnh nhau đang thầm

chỉa mũi nhọn đánh giá nhau, làm cho cô cũng cảm thấy kì lạ. Bất

kể có thể nào thì giờ phút này Dư Chân hẳn là phải trấn thủ ở

Giang Lâm. Vũ Chính và cô ở Mĩ, trong Giang Lâm cũng chỉ còn có Dư

Chân và Hà Thư Mẫn trấn át đám người kia, nếu như anh ta đến vì việc

chung, không có lý do gì cô không biết. Hơn nữa giờ phút này hai người

kia cương nhau rõ ràng như thế, tuyệt đối không phải là việc công.

Cô mơ hồ cảm thấy

không ổn, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, bị đè nén đến

không thở được. Đằng sau mỗi người dường như đang cất giấu bí mật

nào đó, làm cho người ta khó có thể đoán được hay chạm đến được.

Tuy Lý Tử Ngôn ngạc

nhiên vì trước đó cô nói sẽ không đến nhưng đã nhìn thấy thấy cô thì

trong nháy mắt cũng không lộ ra một chút kinh ngạc nào, khóe miệng

khẽ nhếch lên, cô làm sao có thể không đến chứ? Chỉ là hiện tại Dư

Chân cũng đồng thời xuất hiện ở đây, mọi chuyện đều trở nên phức

tạp.

Dư Chân nhìn thấy cô

thì trong nháy mắt mỉm cười thật tươi, cô gái này, anh có trí thì

nên thôi.

Hinh Ý lại không để ý

đến Dư Chân, nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tử Ngôn, bước chân

cũng không ngừng lại, “Sao lại ở đây, không phải cuộc phẫu thuật 11h

mới bắt đầu sao?” Cô nhìn nhìn xung quanh, dường như không có ý định

ngừng lại.

Lý Tử Ngôn giữ tay cô

lại, sắc mặt bình tĩnh nói: “Không cần lên nữa, đã bắt đầu rồi.”

“Vì sao không nói

trước? Sao tôi lại không biết?” Cô khe cau mày, nhưng vẫn xem như còn

bình tĩnh.

Tập văn kiện Lý Tử

Ngôn cầm trên tay bởi vì dùng sức quá nhiều mà hơi méo mó, anh đang

do dự, không biết có nên đưa văn kiện đó cho cô không. Đó là kết cục

cuối cùng mà cậu ấy hy vọng sao?

Hinh Ý nhìn ra tay

phải đang cầm thứ gì đó của anh ta căng thẳng, nhìn sang Dư Chân cũng

đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đây là cái gì?”

Lão Lý hít một hơi

thật sâu, “Đây là thứ mà Giang Vũ Chính nhờ tôi giao cho cô…” giọng

nói rất nhỏ, tuyệt đối không giống với phong cách bình thường của

anh ta, không khí nặng nề đến quỷ dị, đằng xa truyền đến tiếng xe

cứu thương như xa như gần, tuyệt đối không chân thật.

Cô nhận lấy tập văn

kiện, tay chậm rãi mở ra, trấ


Polly po-cket