
thời gian này bởi vì Hinh Ý không có đây nên công
việc của anh và Hà Thư Mẫn càng nhiều thêm, dường như bận rộn từ
sáng đến tối mịt.
“Sally, giúp tôi đặt
vé máy bay sớm nhất đến New York.”
“Nhưng mà hội nghị
với tập đoàn Sở Thiên chiều nay tôi đã dời đi dời lại, Sở Thiên đang
hoài nghi thành ý hợp tác của chúng ta…”
“Hội nghị kia sẽ để
cho Hà phó tổng tham gia.” Giọng điệu lạnh lùng rồi cúp máy, xoay
ghế quay người lại, nhìn ra những cửa sổ thủy tinh ngoài kia phản
chiếu ánh nắng. Tâm trạng nặng nề, bất kể Giang Vũ Chính có ý gì,
anh đều phải buông tay đánh cược một lần, ít nhất cũng đã tranh thủ,
không phải sao?
“Alo, Lâm Hinh Ý, em có
ở đấy không hả? Lúc làm việc chưa bao giờ thấy em nhùng nhằng như
vậy, sao chỉ xuống phố một chuyến mà lại phiến toái như vậy…” Hiểu
Văn đứng trước phòng thay quần áo bực bội thúc giục cô, đây đã là
lần thứ ba trong hai tiếng qua.
“Vẫn chưa kẻ chân
mày…đúng rồi, có nhìn thấy điện thoại di động của em không?” Cô trên
tay cầm bút kẻ mày cẩn thận đứng trước gương làm xong bước cuối
cùng.
“Chị làm sao mà biết
điện thoại của em để đâu chứ…” mắt Hiểu Văn quả thật đã trắng dã ra
rồi, tối hôm qua uống đến say khướt, rõ ràng là cô đã bảo quản gia
cất hết những thứ có thể xem được thời gian, ngay cả điện thoai di
động của mình cô cũng không biết cô giấu ở đâu.
Cô nhắm mắt lại cố
suy nghĩ, tối hôm qua sau khi uống say với Hiểu Văn xong, cảm thấy mơ
màng, sau đó…sau đó dặn dò quản gia cùng mọi người cất tất cả đồng
hồ đi. Cô nhớ rõ lúc ấy có cầm điện thoại mà! Lạ thật, sao lại
nhớ không nổi đã để đâu mất rồi.
Trong tay Hiểu Văn cầm
backberry, nhìn vào nhật trình miệng lẩm bẩm: “Buổi trình diễn thời
trang kia 11h sẽ bắt đầu, nếu chậm nữa chúng ta sẽ đến muộn mất…”
Cô vừa nghe 11h thì
toàn thân run lên, cô cố gắng hết sức để mình không nhớ tới, không để
cho mình chạm vào, nhưng trong đầu vẫn quay cuồng, 11h giờ sao? Cuộc
phẫu thuật kia mới vừa bắt đầu sao? Lòng bàn tay cô đầy mô hôi, làm
sao cho suy nghĩ của mình chỉ tập trung vào một chỗ đấy, giãy dụa
trong một vũng bùn không còn sức thoát khỏi.
Hiểu Văn nhìn cô,
nghiêm mặt hỏi: “Em làm sao vậy?” tuy cả ngày cô cùng Hinh Ý không hề
trong thấy cô ấy có bất kì khác thường nào nhưng mà cô biết rõ, tối
hôm qua Hinh Ý có lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể ngủ say, mấy
lần muốn cầm lên chiếc điện thoại trên đầu giường, rồi lại không một
tiếng động buông ra.Từ nhỏ cô ấy chính là như vậy, lúc càng căn
thẳng thì càng tỏ ra bình tĩnh lạ thường.
Hinh Ý không để ý đến
cô, cau mày, dường như đang kiệt lực suy nghĩ thứ gì đó, đi về vào
trong phòng thay quần áo, từng chiếc áo vest, áo sơ mi treo chỉnh tề
của anh, các túi quần đều bị cô lục lọi, các giá áo va chạm vào
nhau tạo nên âm thanh to đột ngột trong phòng thay quần áo yên tĩnh.
Hiểu Văn dùng sức cầm lấy tay cô, nhìn ánh mắt có chút điên cuồng
của cô, nghiệm mặt nói: “Em đang làm gì vậy? Chúng ta cùng nhau tìm…”
Giọng nói trấn định mà bằng phẳng, cố gắng trấn an Hinh Ý đang khẩn
trương.
Mà Hinh Ý chỉ mờ mịt
nhìn vào hàng trăm bộ đồ vest trước mặt, màu trắng, màu đen, màu
xanh đậm,…trong đầu là một mảnh hỗn loạn, tối hôm qua, cô lảo đảo
ném di động vào túi áo nào đó. Cô hít một hơi thật sâu, xoay đầu
lại nói với Hiểu Văn: “Bây giờ em muốn đến bệnh viện, chị nói với
quản gia gọi người đến tìm hết trong đống đồ vest này rồi mang điện
thoại di động đến bệnh viện cho em…” Sau khi nói xong cũng không quay
đầu lại bước ra khỏi phòng.
Hai con đường bên ngoài
bệnh viện, cây cối tươi tốt rậm rạp, ánh nắng xuyên qua khe hở của
những chiếc lá cây rọi vào con đường lớn, nhỏ vụn mà loang lổ.
“Hình như anh không hề
ngạc nhiên khi thấy tôi đến?” Dư Chân mặt một bộ đồ thoải mái, nhìn
thấy Lý Tử Ngôn tuy có nghi hoặc nhưng cũng không kinh ngạc.
“Cậu ấy có thể đưa
thứ đó cho anh xem chứng tỏ cậu ấy cũng tin tưởng anh sẽ đến.” Lão
Lý đi thẳng vào vấn đề, cũng không có ý định phí lời.
“Tôi tới đây không phải
là vì ý nghĩa sâu xa phía sau tập văn kiện đó, thứ duy nhất tôi quan
tâm chính là Hinh Ý.” Dư Chân nghiêm mặt nói.
“Không phải cậu ấy
nhìn trúng anh vì điểm này sao? Nhưng mà…” Chân mày của lão Lý khẽ
nhướng lên, thẳng tắp nhìn vào ánh mắt Dư Chân, “Tôi đồng ý thay cậu
ấy gửi thứ này đến tay cậu không có nghĩa là tán thành với cách
làm của cậu ấy. Hoặc có thể nói ý của cậu ấy vô