
y mong chờ nhìn anh.
“Anh đã định vị sẵn
trên đường số 5 rồi, cứ đi vào đấy trước, chúng ta sẽ đến Marlborr
Gallery.”
“Anh muốn đến đó làm
gì?” Nơi đó có phòng triển lãm tranh lúc trước cô có đến một lần,
hình như đi cùng mẹ chọn quà mừng 20 năm ngày kết hôn của dì, tuy
chỉ là một chuyến đi vội vàng nhưng phong cách ở đây xác thực rất
hấp dẫn người khác. Bình thường cũng không thấy anh có hứng thú với
nghệ thuật cho lắm, trước kia dù cho những bữa tiệc rượu có liên quan
đến chuyện làm ăn có được cử hành ở đây cũng không thấy anh nhiệt
tình như vậy, sao hôm nay đột nhiên lại muốn đi tới đây chứ?
“Thế nào? Không tin ông
xã của anh cũng có tâm hồn nghệ thuật sao?” Anh quay đầu lại nhìn
một bên mặt cô, từ chiếc hoa tai kinh điển hiệu Channel nhìn xuống
chiếc cằm với một vòng cung hoàn mĩ trông rất đẹp mắt.
Cô chỉ chuyên tâm lái
xe theo con đường uốn lượn bên bờ biển, nụ cười trên mặt làm cho anh
cảm giác được một sự…nguy hiểm.
“Ok, nhận thua.” Anh
bất đắc dĩ đưa hai tay đầu hàng, lại liếc nhìn ánh mắt thắng lợi
của cô, bình tĩnh nói: “Không phải nhà của mẹ ở Vienna mới được
thiết kế lại sao? Hôm trước anh online nhìn thấy một bức tranh rất
match (thích hợp) với nội thất cùng chiếc đàn của mẹ.” Nhưng thật ra
lần trước trong lúc vô tình cô nói rất yêu thích phong cách hành lang
có treo tranh, hơn nữa Bugey đã giới thiệu với anh một họa sĩ rất
được yêu thích đã “đả động” đến anh thật sâu.
Lòng của cô trầm
xuống, căn nhà mới được thiết kế lại không phải tháng sau mới hoàn
thành hay sao? Anh vội vã như vậy để
làm gì chứ? Nhưng cô vẫn không đổi sắc nói: “Để cho phòng tranh trực
tiếp chuyển đến nhà mới không được sao.”
“Có thời gian thì cứ
thuận đường ghé qua xem, hơn nữa bức tranh kia cũng không tệ, anh tin em
sẽ thích.”
“Hôm nay là weekend (cuối
tuần), người đến đó rất đông…” Trong lúc chờ đèn đỏ, cô nhìn chiếc
xe đứng trước, xoay đầu nhìn anh, sự lo lắng hiện rõ trên mặt.
“Nơi đó có đường VIP.”
Anh nắm lấy tay cô, “Hơn nữa, không cần phải vì anh mà làm cho bất cứ
thứ gì trở nên phức tạp, được không?” Mặt của anh hiện lên một vẻ lo
lắng nhưng lập tức trôi đi. Có thể Hinh Ý đã biết anh có hơi không
được vui, lúc anh không vui thì sắc mặt rất bình tĩnh, ánh mắt mang
theo một chút lạnh nhạt cùng xa cách. Loại cảm xúc này chỉ biểu lộ
ra với người rất quen thuộc, nếu là những người khác thì căn bản
ánh mắt kia sẽ không lộ ra một chút cảm xúc nào.
“Thật xin lỗi.” Cô
nhìn thấy một chút mờ mịt của anh thông qua cặp kính sát tròng, một
chút nặng nề đau đớn dâng lên từ trong lòng rồi lan ra khắp toàn thân.
Nhưng mà đảo mắt một cái rồi nói tiếp: “Anh có biết là hôm nay cách
ăn mặc của chúng ta rất không thích hợp sao? Em nghĩ hay là…” Cô vừa
nói ánh mắt vừa quét qua chiếc quần jean trên đùi anh, dù sao cô cũng
không hề muốn anh phải cực khổ như vậy, hơn nữa phòng triển lãm tranh
kia ở tầng hai, muốn “đi” hết con đường lên đấy thật sự rất mệt mỏi.
“Hãy nghe anh nói” Tay
của anh vuốt ve mặt cô, ánh mắt ấm áp trong nháy mắt
chuyển hóa thành một vẻ hấp dẫn, khéo miệng hơi nhếch lên một đường
cong khiêu gợi, “Quan trọng không phải là mặc cái gì, mà là em là ai…”
giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai cô, trong phạm vi thị giác của
cô chỉ có anh, cảm thấy không khí trong xe rất mỏng manh, mặt cảm
thấy hơi nóng lên, suy nghĩ duy
nhất trong lòng chỉ là phải hôn thật nồng nhiệt lên môi của anh. Cho
tới bây giờ cô chưa tưng cảm thấy mình không thể tự giữ mình như vậy,
nhưng mà Giang Vũ Chính hôm nay sao lại trở thanh một cao thủ tán tỉnh
thế nhỉ?
Đèn đỏ sớm đã chuyển
sang màu xanh, những chiếc xe phía sau không còn kiên nhẫn nhấn kèn, cô
hít một hơi thật sâu, tranh thủ thời gian bình tĩnh lại, mặt cũng
nghiêm túc lại, đạp chân ga, làm cho tốc độ giảm xuống rung động trong
lòng cô, nhưng mà hiệu quả lại quá mức nhỏ bé.
Vũ Chính nhìn khuôn
mặt hơi hồng lên của cô, đắc ý nhướng mày lên.
Xe đậu trước bãi đỗ
xe VIP trước cửa MG, đứng trước cửa lớn là một cô gái xinh đẹp người
Ấn Độ linh hoạt khéo léo, nhìn thấy anh dừng trước cửa cũng đứng
đấy chờ, sau khi Hinh Ý đỗ xe xong thì làm chuyện quan trọng nhất là
vịn Vũ Chính “đứng” lên. Từ biệt thự ven biển vào nội thành mất
khoảng hai tiếng, hai tiếng ngồi xe đối với người thường mà nói thì
không có vấn đề gì, mặc mà anh mặc giá đỡ, mỗi một giây một phút
đều là dày vò. Trên đường đi cô