
ra còn đau đớn hơn.
“Nếu như sau khi Giang
tiên sinh đã xem kĩ nội dung của di chúc, cảm thấy không có vấn đề
gì thì có thể ký tên vào.” Luật sư mặt không chút cảm xúc nói, Vũ
Chính cầm lấy văn kiện, tỉ mỉ đọc, tỏ vẻ lạnh nhạt, hô hấp của
mỗi người trong gian phòng đều bị đè nén.
“It is OK.” Tay trái
của anh cầm lấy cây bút trên bàn, giống như ký tên lên những hợp đồng
buôn bán của anh, dùng chữ viế rồng bay phượng múa viết tên của mình
lên.
Cô nhìn vào phần văn
kiện, nhìn vào chữ kí của anh, hết thẩy đều là bất lực, trái tim
run rẩy nhưng lại không có cách nào ngăn anh lại, cô không thể làm
được gì cả.
Lý Tử Ngôn cùng với
luật sư ra khỏi phòng bệnh, cô ôm lấy anh, hít thật sâu hương vị chỉ
thuộc về anh, loại hương vĩ đã quen thuộc, làm cho mắt cô đột nhiên
ươn ướt.
“Làm sao vậy?” Anh nhẹ
nhàng hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng mà không chân thật.
“Em thích được ôm anh
như vậy.” Cô đặt cằm lên vai anh, cũng không dám dựa quá nhiều lên
người anh, hai tay vòng qua eo anh, gầy mà yếu ớt, rõ ràng có thể sờ
đến xương, hơi nước trong mắt nhanh chóng ngưng kết thành nước mắt.
Tay anh vuốt ve mái
tóc cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Tuần sau chúng ta trở về Chamonix đi.”
Đôi mắt nhìn ra phía xa, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó rất vui
vẻ, khuôn mặt bình tĩnh vừa rồi hiện lên một nụ cười.
“Không cần đâu, em muốn
ở lại New York…” Anh luôn muốn đền bù một tuần trăng mật đầy tiếc
nuối trước kia, anh muốn cùng cô trở về nơi đó, cô cũng biết, nhưng
mà cô làm sao có thể để cho anh tự cho là đúng mà hoàn thành một
đám nguyện vọng cuối cùng, sau đó không còn tiếc nuối gì mà rời đi
chứ?
“Nhưng mà…”
“Em biết mà, ngày đó
em đã sắp xếp xong cả rồi, anh cứ ngoan ngoãn nghe lời bà xã là
được rồi.” Môi của cô che lấp làn môi anh, không cho anh cơ hội nói
tiếp.
Anh chỉ có thể hôn lên
bờ môi cô, để mặc cô tự do dã man cắn lên đầu lưỡi anh. Cuối cùng
chậm rãi đẩy cô ra, nhìn vào ánh mắt cô nghiêm túc nói: “Cùng anh
trở về Chamonix đi, anh muốn chúng ta cùng đón sinh nhật của anh ở
Chamonix.”
Trong phòng ngủ căn
biệt thự ven biển, gió biển nhẹ nhàng thổi tung bức màn màu xanh
nhạt, ngoài cửa sổ là đường bờ biển mênh mông mà xa xôi, sóng biển
phập phồng không rõ nhịp, chỉ có tiếng sóng văng vẳng truyền vào,
dỗ dành lấy trái tim người ta.
Hinh Ý bưng một chén
sứ tinh sảo ngồi bên cạnh người lười biếng kia, Vũ Chính mặc một bộ
quần áo ngủ trắng như tuyết nằm trên ghế quý phi, nửa người dưới
đắp một tấm chăn lông dày, để cô đút cho anh từng miếng từng miếng
một.
“Anh muốn trở lại
Chamonix…” ánh mắt của anh hướng ra bờ biển rộng ngoài cửa sổ, giọng
nói còn mang theo một chút khát vọng, còn có một chút khẩn cầu.
“Không được.” Cô đạt chán
canh gà trong tay xuống, hai tay bưng lấy mặt anh, đôi mắt nhìn vào anh
thật sâu, nghiêm mặt nói: “Đừng nhõng nhẽo như một đứa trẻ nữa, hai
tuần nữa sẽ làm phẫu thuật, anh cảm thấy sức khỏe của mình có thể
đến Pháp một chuyến đón nhận thêm một cuộc phẫu thuật sao?”
Anh thấy cô nhìn mình
chăm chú vẻ mặt nghiêm túc như vậy thì rầu rĩ nói: “Em nói ai là
đứa trẻ hả?” Khóe miệng động đậy khe khẽ, bị cách gọi kia của cô
khiến cho hoàn toàn hồ đồ.
Cô ngồi sát vào, ôm
lấy đầu anh, vẻ nghiêm túc vừa rồi dần dần tan đi, khóe miệng mỉm
một nụ cười hạnh phúc, “Giang Vũ Chính chính là một đứa trẻ, thích
làm nũng, thích đùa giỡn…” Cô vừa nói vừa đến ngón tay chỉ ra tội
trạng của anh.
Đầu của anh dựa vào
lồng ngực cô, cười hỏi: “Em chắc chắn người này là Giang Vũ Chính
sao? Sao anh lại không biết anh ta nhỉ?”
“Em vô cùng chắc chắn,
người kia chính là ông xã của em, Giang Vũ Chính không thể giả được…”
Cô vừa nói vừa cười ngây ngô, anh nghe thấy tiếng cười của cô, ngửi
thấy mùi hương cô thể mê người tỏa ra từ da thịt trên khuôn ngực trắng
nõn, than nhẹ một tiếng: “Cô bé ngốc…”
“Đúng rồi, lần này
thì anh đứng có mơ trốn thoát, phải ăn cho xong chén canh gà này.”
Nói xong liền vươn tay cầm chén canh gà lên một lần nữa, mấy ngày nay
anh ngoại trừ ăn thức ăn lỏng thì trên cơ bản ăn gì cũng không vào
được. Cho dù anh có chán ghét mấy loại thức ăn dinh dính này bao
nhiêu thì cô cũng phải thay đổi thức ăn đa dạng dụ dỗ anh ăn. Mỗi lần
ôm anh đều cảm thấy đau lòng, sờ đến đâu cũng chỉ có xương cốt,
những bộ phận vì cô mà phải cắt bỏ, những đoạn xương bị gãy kia như
đang cắm thẳng vào trái tim làm cho người ta kh