Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327360

Bình chọn: 9.00/10/736 lượt.

nhẹ nhàng đẩy anh ra, ảo não nói: “Làm sao bây giờ?

Cung cấp cho người ta một đoạn phim tình cảm nồng nhiệt miễn phí

rồi.”

Anh nhìn khuôn mặt đỏ

bừng của cô, cười nói: “Nếu không thì chúng ta diễn là thêm một đoạn

phim tình cảm nồng nhiệt nữa đi?” Trêu đùa với chóp mũi cô. cô nhìn

thấy bóng hình của mình trong đôi mắt thanh tịnh của anh, cảm thấy

một chút chua xót dâng lên trên đôi mắt mình, tay của anh chống lấy đôi

nạng, không thể ôm lấy cô, thậm chí chỉ nhẹ nhàng đùa nghịch với gò

mà của cô cũng không được, cho nên chỉ có thể dùng cách như vậy để

biểu thị động tác thân mật, động tác thân mật làm đau lòng người như

vậy.

“Bức tranh anh muốn

tặng cho mẹ rốt cuộc ở đâu?” Cô không muốn lộ ra tâm tình của mình,

nhẹ nhàng linh hoạt chuyển chủ đề, nhìn tay anh dùng sức chống lấy

nạng gân xanh nổi lên, cô thầm nghĩ phải mau mau tìm chỗ cho anh ngồi

xuống nghỉ ngơi một chút.

Vẻ mặt anh thần bí,

khóe miệng cong lên thành một nụ cười hoàn mĩ: “Bí mật.”

“Chẳng lẽ bức tranh

kia tên là ‘Bí mật’?” Cô cười hỏi, đôi mắt cười đến cong cong, hàng

lông mi dày và rậm, trong nháy mắt như một con sâu nhỏ đang bổ nhào

đến. Con sâu nhỏ kia đã động đến lòng của anh, trái tim rung động

giống như lần gặp mặt đầu tiên năm 17 tuổi. Cô cũng như thế này, trong

lúc lơ đãng tỏ ra trẻ con một chút, khiến cho không ai có thể làm gì

nữa, làm cho người ta đầu hàng, làm cho người ta muốn nâng niu cô trong

lòng bàn tay.

“Ken.” Xa xa có một

người khẽ quát lên, hai người bọn họ đều chưa kịp phản ứng, ở đây

mà cũng gặp ngưới quen sao? Người kia đã xông tới ôm chặt lấy Vũ

Chính, hôn chụt anh một cái rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Không nghĩ

tới lại có thể gặp anh ở đây.”

Người trước mặt mặc

một chiếc váy màu xanh lục lộ vai dài đến gối, bộ ngực sữa lộ ra

một nửa dán chặt vào lồng ngực Vũ Chính, hai tay ôm chặt lấy eo của

anh, giống như một đôi tình nhân một khắc cũng không muốn chia lìa.

Khóe miệng cứng nhắc

của Vũ Chính bỗng nhiên nhúc nhích, khóe mắt liếc về phía Hinh Ý,

có chút bất đắc dĩ nói: “Rachel, em thả anh ra đi.” Thân thể dựa vào

đôi nạng để cân bằng hơi nghiêng sang một bên, Hinh Ý đứng bên cạnh vội

vàng đỡ lấy eo của anh, tuy trong lòng không vui nhưng vẫn lễ phép gọi

một tiếng: “Chị Rachel, đã lâu không gặp.” Tư thế cùng phong thái đều

mang một loại đoan trang cùng bình tĩnh hiếm thấy, đây chính là thái

độ của Lâm Hinh Ý nơi công cộng, mang trên mặt nụ cười cẩn thận tỉ

mỉ, trong mắt có chút xa cách nhàn nhạt.

Nghe thấy chữ “chị”

trong miệng Hinh Ý, thân thể Rachel cứng đờ, thong thả và không tình

nguyện buông tay đang ôm Vũ Chính ra, “A, Hinh Ý cũng ở đây sao?” Lúc

này ánh mắt của Rachel mới nhìn thẳng vào sự tồn tại của Hinh Ý,

dường như vừa rồi một chút cũng không để ý đến bên cạnh Vũ Chính

còn có một người nữa.

“Lúc chúng em kết hôn

chị Rachel đã không đến, không nghĩ tới lại gặp chị trong tình huống

này, hình như chúng ta cũng năm năm không gặp rồi nhỉ?” Hinh Ý rất tự

nhiên ôm lấy Vũ Chính, khéo mắt lơ đãng toát ra một vẻ hạnh phúc,

làm cho người phụ nữ trước mặt phải nghiến răng nghiến lợi.

Rachel vừa nghe thấy

hai chữ kết hôn thì sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm, ánh mắt lạnh

xuống nhưng vẫn cười nói, “Lần đó tôi có một hội nghị ở Nam Phi cho

nên không đến được.” Nụ cười mang theo một chút cứng ngắc cùng mất tư

nhiên. Sau đó lại nhìn về phía Vũ Chính hỏi: “Tình trạng của Ken

cũng không tệ lắm, xem ra hai năm qua khôi phục cũng rất tốt. Có thể

nhìn thấy anh đi lại vui vẻ, anh biết không nghe thấy anh gặp chuyện

không may thật sự dọa em gần chết.” Khuôn mặt trang điểm thật đậm tỏ

ra ân cần tình tứ, tình cảm nóng bỏng nhìn vào ánh mắt của anh.

Ánh mắt Hinh Ý đảo

qua người đàn ông châu Á khoảng chừng hơn 20 tuổi tướng tá ngũ đoản

(5 phần: thân ngắn, cổ ngắn, chân ngắn, mặt ngắn, đầu ngắn) đứng bên

cạnh Rachel, sắc mặt rất trắng, đứng bên cạnh Vũ Chính có lẽ chỉ

cao tới cằm anh, hơn nữa cũng không đẹp trai như anh, cằm hơi nhếch lên

hỏi cô ta: “Sao lại không giới thiệu vị này?”

“Vị này chính là phó

tổng tài của MPP, ngài Trì Đảo Vũ.” Khuôn mặt có hơi tối lại nhìn

Hinh Ý, rồi lại không dám phát tác.

Hinh Ý chớp chớp chân

mày, Vũ Chính đứng giữa hai người phụ nữ mạnh mẽ này, khóe

môi giấu đi một nụ cười.

Toilet nữ thường là

nơi thường thấy nhất để giải quyết mối hận cũ, vào hôm nay trong

cuộc chiến giữa hai người phụ nữ này cu


Duck hunt