XtGem Forum catalog
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327371

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

nhìn thấy anh mặt không đổi sắc mà

lấy tay đè lên lưng, chỉ biết anh chống đỡ rất vất vả.

Dù cho anh có chống

nạng cũng phải nhờ sức của người khác mới có thể đứng lên, trước

tiên Hinh Ý chuyển chân của anh ra, bên kia nhân viên ở đấy cũng tới

dìu anh, nhìn tóc anh đầy mồ hôi, cô cầm đôi nạng do dự một chút rồi

vẫn đặt dưới nách anh, cô gái kia tiến lên nói: “Mr.Giang, xin chào.

Tôi là Flora tổng giám nghệ thuật của MG. phòng triển lãm tranh của

chúng tôi có một con đường chuyên dụng, có thể…”

Cách đó không xa có

một người đẩy một chiếc xe lăn tới nói, khóe môi anh hiện lên một vẻ

chán ghét, ngắt lời cô gái kia lạnh nhạt nói: “No, thanks.”

Marlbor Gallery nằm

liền kề Mahattan Brooklyn, ở đây mặc dù là một trung tâm mĩ thuật xa

rời những ánh đèn nhiều màu sắc phồn hoa cùng sự huyên náo ầm ĩ nhưng

lại có lịch sữ rất lâu đời trong giới hội họa New York, những người

yêu thích các tác phẩm nghệ thuật thể hiện chủ nghĩa mĩ thuật trừu

tượng cùng các tác phẩm nghệ thuật Pop đến đông như trẩy hội, vừa

có những tác phẩm kinh điển đồng thời cũng triển lãm tác phẩm của

những nhà nghệ thuật trẻ tuổi tài hoa, vài nhà nghệ thuật nổi

tiếng như David Salle, Walter De Maria, Philip Taaffe cùng với Francesco

Clemnete đều gia nhập vào Marlbor Gallery.

Từ bên ngoài nhìn

vào, phong cách kiến trúc của MG thật ra rất bình thường, không phải

là một bảo tàng mĩ thuật có kiến trúc độc đáo vừa nhìn vào đã

hấp dẫn ánh mắt người xem. Nhưng mà bên trong lại ẩn giấu một chút

bí ẩn, ở giữa có một vườn hoa rất xinh đẹp, lợi dụng hiệu ứng sự

giao nhau của ánh sáng và đồ vật làm cho người ta cảm thấy trong

bóng tối có một mảnh xanh biếc từ chỗ sâu nhất lập lòe ánh sáng

chiếu rọi bức tượng màu trắng mà những bông hoa màu đỏ, vô cùng phù

hợp với phong cách của những bức tranh treo trên hành lang.

Anh đi rất chậm, nhưng

cũng xem như ổn, cô tập trung đi theo sau anh, không dám vươn tay ra đỡ,

cứ như vậy, đoàn người bước đi thật chậm nhưng cũng không ai dám lên

tiếng. Mặc dù là cuối tuần nhưng nơi bọn họ đang đi dường như không

nhiều người lắm, thỉnh thoảng có vài người đàn ông mang giày tây lui

tới. Đôi nạng nện xuống mặt đất bằng đá cẩm thạch màu đen, tiếng

động vọng lại rõ ràng lạ thường trong hành lang.

Hành lang treo những

bức tranh có lối đi rất thông thoáng, tường lại không sơn hay dán giấy

trang trí như bình thường mà dùng những hòn đá lộn xộn đắp thành,

nhìn có vẻ ghồ ghề nhưng thực chất rất sạch sẽ, hơn nữa ánh sáng

trong hành lang vừa đủ, không khiến cho người xem cảm thấy ánh sáng

quá chói mắt, lại cũng không quá tăm tối làm cho người ta cảm thấy

lạnh lẽo, mục đích chỉ có một, đó chính là tạo nên một không gian

tốt nhất để thu hút người tới mua tranh.

Cuối cùng đoàn người

nghỉ chân tại một bức tranh rất bình thường, ánh mắt Vũ Chính lại

yên lặng khóa trên nó, Flora đứng bên cạnh giải thích: “Đây lá tác

phẩm nghệ thuật cuối cùng John Wesen vẽ trước khi qua đời, tên là

‘Dục vọng’.”

Hinh Ý nhìn vào bức

tranh chỉ có một hình ảnh đơn giản, giống như đặt bút vẽ một khe hở

của cánh cửa, hơn nữa đường nét lại không rõ ràng, cách dùng màu

cũng tối đen không chút ánh sáng, cô nhìn thấy Vũ Chính đã lâm vào

trạng thái trầm tư, hỏi: “Tại sao phải gọi là dục vọng?”

Miệng anh nhếch lên

cười mang theo một chút ý vị sâu xa, “Người nhìn từ trong khe cửa ra,

có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn người khác, nhưng mà

cái lớn hơn cả thế giới chính là dục vọng của con người…” Lời nói

mang theo một hơi thở nhàn nhạt, lại nghe giống như một nhà nghệ

thuật, trước khi chết cái ta vấn vương chính là danh là lợi sao? Cuối

cùng lại chính là một thứ mà trong sâu kín tâm hồn con người ta không

thể vứt bỏ – dục vọng?

Tổng giám nghệ thuật

đứng bên cạnh lộ ra một nụ cười tán thưởng, Hinh Ý chỉ yên lặng

nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai

của anh nói: “Dục vọng của anh là gì?”

“Dục vọng của anh,

chính là em…” Anh cúi đầu, giọng nói mê hồn, dùng âm lượng chỉ có cô

mới nghe được để trả lời, in lên trán của cô một nụ hôn. Đôi mắt đen

lộ ra một chút sáng ngời khác thường, chiếu sáng khuôn mặt cô. (trời

ta chết ngất vì cái câu này của VC)

Cô kiễng nhẹ mũi chân

đáp lại anh, ngón tay ôm lấy eo anh nhẹ nhàng vuốt ve, không dùng một

chút sức nào. Người bên cạnh đều thức thời tránh đi, cuối cùng Hinh

Ý mặt đỏ hồng