
tay phải xem như đã ổn, sau này
có thể khi trời mưa dầm sẽ hơi khó chịu một chút.”
Hinh Ý không lên tiếng,
hơi ngẩn người, bác sĩ nhìn thoáng qua vẻ nghiêm trọng của cô thì vỗ
vỗ vai cô an ủi: “Cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần từ nay về sau
giữ gìn cho tốt thì thân thể sẽ dần dần khá hơn.”
Cô đang ngẩn người rồi
đột nhiên hỏi: “Gần đây tôi thấy anh ấy luôn có vẻ mệt mỏi, ngồi lâu
một chút đầu sẽ choáng váng, hơn nữa lại kén ăn, ăn vào cũng hay nôn
ra…có thể bị gì khác không?” Trong ánh mắt cô đều là vẻ lo lắng,
bởi vì gần đây anh thật sự không khỏe lắm, từ sau khi trở về từ
bệnh viện thì căn bản không thể xuống giường.
Bác sĩ trầm tư một
lát, mở miệng nói: “Ngồi lâu choáng váng đầu óc có thể là do thân
thể quá suy nhược, thuốc cũng có ba phần độc, có thể là do tác
dụng phụ của thuốc gây nên chứng chán ăn. Nếu như tình huống này có
chuyển biến xấu thì nhất định phải
đến bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng toàn thân một lần.”
Hinh Ý bảo quản gia
tiễn bác sĩ ra ngoài, đi thẳng lên lầu, dừng lại trước cửa phòng
khách, Vũ Chính đang ngồi trên xe lăn nhìn ra hồ nước bên ngoài cửa
sổ thủy tinh sát đất, cũng chỉ là yên lặng ngắm nhìn mà thôi. Cô
nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh, muốn đến ôm lấy anh nhưng lại
không có cách nào bước lên. Cô biết tâm trạng anh không tốt nhưng lại
không thể nghĩ ra cách nào để dỗ dành anh.
Giày cao gót yên lặng
không một tiếng động dẫm trên mặt thảm dày cộm, Vũ Chính nhìn ra
hình ảnh của Hinh Ý phản chiếu trên tấm kính thủy tinh sát đất nhưng
không có động tĩnh gì, chỉ nhìn ra ngoài.
Cô bước đến trước mặt
anh, ngồi xổm xuống, nâng tấm chăn dày đang đắp trên chân anh lên, khô
ráo mà hơi lạnh, nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt mình, dịu dàng nói: “Không
phải đã nói chờ em về tháo thạch cao cùng anh sao? Sao lại không nghe
lời hả?”
Anh kéo lại dòng suy
nghĩ, không muốn để cô lo lắng nên nhếch nhếch khóe miệng, miễn cưỡng
cong khóe môi lên nói: “Hiện tại bà xã của anh đã là nhật lí vạn ky
(chỉ việc đế vương ngày xưa bận muôn vàn việc chính sự, hàm ý nói
Hinh Ý bận trăm công ngàn việc), anh làm sao dám phiền đến cô ấy?”
Hốc mắt cô nóng lên,
Giang Vũ Chính trong tình huống này còn có thể nói đùa với cô, Giang
Vũ Chính dù cho chính mình có đau nhức cả thể xác lẫn tinh thần
vẫn không quên an ủi cô…
“Anh cũng biết bà xã của
anh mệt mỏi sao? Vậy thật, bây giờ em thật sự mệt, phạt anh lập tức
đi ăn cơm cùng em, đêm nay còn phải
uống thuốc bổ cùng em…anh biết không, gần đây da của em rất xấu…” Cô
chu miệng lên nhìn anh.
Mà anh chỉ nghiêm túc
nhìn nét mặt cô, miệng còn nói: “Nào có, rõ ràng da rất đẹp mà!
Bà xã của anh là xinh nhất!”
“Có mà, anh nhìn xem…”
Cô ngẩng đầu đến gần sát mặt anh, khoảng cách ngày càng gần làm cô
khó có thể kiềm chế được, hai tay ôm lấy đầu anh, hôn thật sâu xuống.
Trong phòng khách, Hinh
Ý đang mát xa chân cho Vũ Chính.
Anh nằm trên giường,
nhìn cô đang cố gắng để làm cho mình thấy thoải mái, mà hai chân của
anh lại không hề cảm thấy gì, tâm trạng cũng giống như bầu trời bao
la ngoài cửa sổ, u ám và nặng nề.
Mà Hinh Ý chỉ chuyên
tâm làm những động tác vận động cho chân của anh, mắt cá chân phải
của anh bị sưng lên, mỗi ngày lúc giúp anh mang tất đều đặc biệt chú
ý, tay đều run rẩy mà dùng sức căng tất chân nhẹ nhàng mang vào chân
anh. Đầu gối phải cũng vẫn căng cứng, mỗi lần giúp anh điều chỉnh tư
thế cơ thể xong đều có thể nghe được tiếng xương cốt chuyển động,
khiến cho trái tim cô rất khó chịu nhưng cũng không dám biểu hiện ra
ngoài.
Bởi vì uống thuốc
chống co giật sẽ làm cho anh vô cùng mệt mỏi hay ngủ gật cho nên sau
khi tháo thạch cao thì anh không chịu uống nữa, hơn nữa bác sĩ nói
tốt nhất là phải vận động thật nhiều để phòng ngừa co rút, dù sao
những thứ thuốc kia cũng có tác dụng phụ.
Nhưng một mình anh căn
bản là không thể tự mình lên giường, mà mỗi ngày Hinh Ý đều phải
đến công ty, cho nên chỉ có thể để cho y tá ở bên anh, cách một tiếng
lại mát xa cho anh. Cô biết rõ anh không thích người khác đụng vào
người anh cho nên mỗi ngày đều cố gắng hết sức tranh thủ thời gian
về với anh sớm một chút. Dù cho không cần phải làm gì, chỉ nhìn anh
lẳng lặng ngủ cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
Anh vặn người sang,
nhìn xám xịt bầu trời bao la mông lung ngoài kia, đột nhiên mở miệng
hỏi cô: “Nếu như khi đó anh chết ở Pháp hoặc là không thể tỉnh
lại…em sẽ thế