
hể cho cô thêm một lần cơ
hội nữa.
Anh nhất thời quên đi
vết thương trên tay phải của mình, muốn nâng lên vuốt ve an ủi cô, vừa
khẽ động đậy thì toàn thân đau nhức, khóe miệng tạo thành một nụ
cười, nhàn nhạt nói một câu: “Ngay cả chính mình cũng không hiểu, sao
có thể yêu cầu xa vời bắt em hiểu?”
Từng con chữ, mỗi một
câu nói của anh đều chạm vào trái tim cô, máu thịt mơ hồ đau đớn, lan
tràn khắp toàn thân, suy yếu vô lực như vậy, bỗng dâng lên một loại
cảm giác không thể buông tay. Nếu như có một ngày anh không cần cô
nữa, cô phải làm gì bây giờ?
Cô buông tay anh xuống,
tới gần mặt anh, khuôn mặt tràn đầy nước mắt đặt môi in lên bờ môi
lạnh băng của anh một nụ hôn, miệng lầm bầm: “Không cho phép rời bỏ
em…không được rời xa em…vĩnh viễn cũng không được…”
Nước mắt của cô đều
rơi trên mặt anh, lành lạnh, xuyên thấu qua lòng anh, anh nhếch khóe
miệng, “Vĩnh viễn không rời xa ư, không thể hứa hẹn chuyện anh không
thể làm.” Nếm thử giọt nước mắt của cô, mặm như vậy sao, khó trách
phụ nữ luôn thích khóc, thì ra là muốn thổ lộ hết những đau đớn
trong lòng mình.
“Dù sao thì…ô ô…vẫn
là không thể…” Cô khóc giống như một đứa trẻ, người khác nhìn thấy
còn tưởng rằng anh đang bắt nạt cô.
“Đừng khóc, nếu không
nữa thì mắt sưng lên hết đấy…” Anh không thể dùng tay trấn an cô, chỉ
có thể dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô, nghe tiếng khóc
nức nở của cô, lòng như dao cắt.
Cô còn chưa kịp phản
ứng, đang muốn cãi lại anh, sưng thì sưng, có sao đâu? Anh lại đột
nhiên dùng sức hôn cô, dùng sức cắn môi của cô, dùng sức mút vào tất
cả của cô, làm sao có thể buông tay đây?
Sáng sớm mùa đông luôn
trong trẻo mà lạnh lẽo lạ thường, lớp kính thủy tinh bị phủ kín
bời một tầng sương trắng, mưa bên ngoài đã dừng hẳn, chỉ để lại trên
mặt đất từng vũng nước đọng.
Trong phòng bệnh, Hinh
Ý cầm khăn lông nhẹ nhàng lau mặt cho Vũ Chính, lại cầm kem cạo râu
bôi xung quanh hai gò má của anh, cuối cùng cầm dao cạo râu cạo cho
anh, bắt đầu từ gò má, sau đó là phần trên môi, tiếp theo là hai bên
góc, cẩn cẩn thận thận nhưng lại vô cùng quen thuộc, tuyệt đối không
có vẻ lạnh nhạt cứng ngắc.
Vũ Chính chỉ chằm
chằm nhìn vào gương xem kĩ mặt mình, ánh mắt chạm vào băng gạc màu
trắng thì có hơi ão não nhìn gương lầm bầm: “Không biết có để lại
sẹo không…”
Cô nhìn dáng vẻ tự
kỉ của anh thì mỉm cười nói: “Không để lại sẹo đâu, vả lại ông xã
của em đẹp trai như vậy, để lại một vết sẹo lại càng man.” Tay nâng
khuôn mặt vừa cạo hết râu bóng loáng của anh lên, cẩn thận rửa bằng
nước. Nghiêm túc nhìn khuôn mặt của anh, cô thích nhất là ánh mắt
của anh, thâm thúy giống như có thể hút người ta vào, cùng chiếc mũi
cao thẳng cân xứng, lúc không cười sẽ rất nghiêm khắc, nhưng lại làm
cho người ta nhìn đến mất hồn. Một khi cười tươi lên thì lại càng
hấp dẫn mê hồn, làm cho người khác không có cách nào kìm chế mà sa
vào.
Trải qua hai tuần
dưỡng bệnh, thật ra thì tinh thần đã khá hơn nhiều, chỉ là ăn uống
không được tốt lắm, miễn cưỡng ép anh ăn thì anh sẽ nôn ra, nhìn dáng
vẻ khó chịu của anh, Hinh Ý cảm thấy khó chịu nói không nên lời.
Bữa sáng uống vài
hớp sữa, những thứ khác đều ăn không vô, tuy mấy ngày trước nói muốn
xuất viện nhưng bộ dạng tỏ ra khỏe mạnh của anh ai mà chẳng thấy
được, bác sĩ cẩn thận nên đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi thêm
vài ngày.
Sau khi tận mắt nhìn
thấy anh uống thuốc, có người nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi đi vào thì
Kelvin nói với anh: “Giang tiên sinh, luật sư Tưởng cùng luật sư Trần
đang đợi ở ngoài.”
“Nói bọn họ vào đi.”
Giọng nói của anh
bình tĩnh, lại làm cho lòng Hinh Ý chấn động, hai người bọn họ đến
đây làm gì? Luật sư Tưởng và Trần là người của Giang Lâm, lúc này
anh gọi hai người kia đến đây là có việc giao cho họ sao? Cô cẩn thận
nhìn khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm gì của Vũ Chính, cố gắng
tìm ra một chút dấu vết nào đó.
“Giang tiên sinh, ngài
bảo chúng tôi soạn ra một văn kiện chuyển nhượng tất cả cổ phần của
ngài đang nắm giữ trong Giang Lâm chúng tôi đã chuẩn bị xong, hơn nữa
thư đề nghị ban giám đốc bầu lại cô Lâm Hinh Ý làm chủ tịch hội
đồng quản trị của Giang Lâm chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong…chỉ cần
hai vị xem qua những điều khoản có liên quan sau đó kí tên trước mặt
luật sư làm chúng là có thủ hoàn tất thủ tục…”
“Stop. Tôi không biết
đến tột cùng các người đang làm gì nữa, nếu như v