
iệc này có liên
quan đến tôi, vậy có phải để cho người trong cuộc như tôi có quyền
được biết không?” Hinh Ý ngắt lời luật sư, không nhìn về phía luật sư
nhưng đôi mắt hồng hồng lại nhìn thẳng vào Vũ Chính. Anh đang có ý
gì? Cô bắt đầu có chút luống cuống, sợ hãi anh đột nhiên nói không
cần cô nữa.
“Cứ để văn kiện ở
đây, các người ra ngoài trước đi.” Anh chỉ nhàn nhạt mở miệng.
Sau khi Kelvin đưa bọn
họ ra ngoài thì nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn hai
người đang giằng co nhau, thật lâu sau vẫn không lên tiếng, tĩnh lặng
như chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình.
Hinh Ý nhìn anh đang
rủ hai mắt xuống, dáng vẻ như đang suy nghĩ, cô biết Vũ Chính không
hào phóng như vậy, anh đang tức giận. Tất cả mọi người cho rằng anh
ngấp nghé Lâm thị của ba nên mới lấy cô, tất cả mọi người đều cho
rằng anh nuốt chửng Lâm thị sáp nhập vào Giang Lâm là vì lợi ích cá
nhân…nhưng mà cô lại không giúp anh làm sáng tỏ, thậm chí ngay cả
chính mình cũng hoài nghi anh, cho nên một đứa trẻ như anh mới hờn
dỗi đem cả Giang Lâm đặt lên danh nghĩa của cô.
Ở trước mặt cô, anh
vĩnh viễn đều là một Giang Vũ Chính không có lý trí. Đáy lòng mơ
hồ đau đớn vì người đàn ông toàn tâm toàn ý kia của mình.
“Lại đây đi.” Anh nhẹ
giọng gọi cô, mà cô chỉ nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ, không để cho
anh với được mình. Vũ Chính bỗng dùng lực nhúc nhích nửa người trên
nhưng không ngờ chạm vào vết thương, khẽ hít một hơi thật sâu, sắc
mặt trắng bệch.
Cô lập tức đi tới, đè
lại bả vai đang lộn xộn không ngừng dùng sức của anh, khom lưng hôn lên
chiếc cổ mẫn cảm của anh, nước mắt rơi trên cổ anh, nói: “Em không
cần, cài gì cũng không cần, em chỉ cần một mình anh thôi…những thứ
khác em đều không cần.” Cô thật sự biết sai rồi, cô tin tưởng anh,
thật mà…
Mặt anh cọ cọ vào
tóc cô, ghé vào tai cô nói: “Anh chỉ thấy mệt mỏi, không phải không
cần em nữa mà là không cần Giang Lâm nữa…đừng khóc.” Giọng nói mang
theo vẻ mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, lại có một chút sủng nịnh như
đang dụ dỗ một đứa bé.
Hinh Ý càng khóc càng
lớn, đây là lần thứ ba anh nói mệt mỏi trước mặt cô, mỗi một lần
đều bi thương xuyên thấu qua trái tim cô, cô cũng biết anh đã mệt chết
đi được.
Giang Lâm ở trong nước
là cuộc đấu đá không ngừng của hai gia tộc, JL ở nước ngoài thí gần
đây vài đại cổ đông gây sự đòi bỏ ba lĩnh vực trung tâm…Cô đứng phía
sau lại không có khả năng giúp anh một nửa mà người nhà họ Lâm còn
không ngừng gây phiền toái khắp nơi cho anh. Cô đột nhiên có cảm giác
mình thật vô dụng, cho tới bây giờ cô luôn tự cao tự đại, nhưng mà bây
giờ chỉ có thể để cho anh một mình nhíu mày, thậm chí người nhà
của cô còn làm anh bị thương…
Tay trái của anh dịu
dàng vỗ vỗ bời vai của cô, hôn lên vành tai cô, như là đang tiếp thêm
sức mạnh cho cô.
Cố cắn răng, ngẩng
đầu lên nhìn anh nói: “Tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị
em đều có thể làm, nhưng em sẽ không lấy cổ phần của anh, anh cũng
không được vứt bỏ em, có muốn nghĩ cũng không được.”
Anh nhìn khuôn mặt
trang điểm bị nước mắt cả một buổi sáng làm cho phai hết, nhàn nhạt
cười cười, hôn lên giọt nước mắt trên chóp mũi cô.
***
“Lâm tổng tài, nghe
đồn tổng tài trước kia của Giang Lâm chồng của cô Giang Vũ Chính
tháng trước mắc bệnh nguy kịch phải nhập viện. Xin hỏi có phải Giang
tiên sinh vì bệnh nặng nên mới từ chức chủ tịch hội đồng quản trị
của Giang Lâm không?” Trong buổi họp báo Hinh Ý tiếp nhận chức chủ
tịch hội đồng quản trị của Giang Lâm, một phóng viên của báo thương
mại đã hỏi.
Hinh Ý mặc một bộ đồ
tây màu đen gọn gàng, khóe miệng khẽ cong lên, trả lời cẩn thận:
“Đầu tiên xin chân thành cảm ơn những người bạn trong giới truyền thông
đã quan tâm đến sức khỏe của tiên sinh nhà tôi, nhưng tuyệt đối không
phải vì tin vịt về tình trạnh bệnh nguy kịch, anh ấy chỉ cần ở nhà
nghỉ dưỡng thôi. Hơn nữa anh ấy cũng không rời khỏi hội đồng quản
trị của Giang Lâm, mà chức vụ của tôi trong Giang Lâm cũng là do hội
đồng quản trị thông qua.” Ánh đèn camera loang loáng không ngừng chiếu
lên mặt Hinh Ý, mà cô cũng chỉ giữ một dáng vẻ bình thản.
Người đại diện bước
ra nói đỡ: “Xin mời vị phóng viên kế tiếp.”
“Lâm tổng tài, bên
ngoài truyền ra tin tức Giang tiên sinh là vì áp lực hai bên nhà họ
Lâm và JL mới rời khỏi cương vị quản lí của Giang Lâm, xin hỏi có
thật vậy không?”
“Không thể trả lời.”
Hinh Ý vô cùng không kiên nhẫ