
́c mộ ba ba
muốn cô tin tưởng vào anh.
Cô xoay người lại ôm
lấy anh, tay chạm vào giá đỡ lạnh băng cứng ngắc ngang hông anh, đầu
áp sát vào lồng ngực của anh, nghe tiếng tim đập của anh. Đúng vậy,
chuyện trước kia không có cách nào để nói rõ ràng, nhưng bọn họ còn
có tương lai, còn có đoạn đường rất xa, vì sao lại phải luôn vướng
bận quá khứ?
Cô cười cười, giúp anh
chỉnh lại cổ áo, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, nhẹ nói: “Đi.”
Anh cũng cười cười,
trả lời rõ ràng, “Ừ”
Hai người, bóng lưng
trải trên con đường mòn vô tận. Dù cho bước chân của anh có tập tễnh
cỡ nào, chỉ cần bên cạnh có cô là đủ rồi.
Hinh Ý nhìn những bậc
thang dài vô tận trước mặt, trong lòng còn chưa kịp lo lắng thì đã
bị người trước mặt làm cho hoảng sợ.
Lâm mẹ được thím dìu
lên, trong tay ôm loại hoa Lâm ba thích nhất khi còn sống, khuôn mặt có
chút tiều tụy, ánh mắt vốn thất thần lại đang nhìn Vũ Chính tràn
đầy phận hận, sắc bén trừng mắt với anh.
Hinh Ý cười cười nói
với Lâm mẹ: “Mẹ, hôm nay mẹ cũng tới thăm ba sao?” Giọng nói cố gắng
trấn an cảm xúc của Lâm mẹ.
Vũ Chính cũng không
kiêu ngạo không xua nịnh gọi một tiếng “Mẹ”, giọng nói tuy không lớn
nhưng lại vô cùng lo lắng.
Lâm mẹ tay cầm chặt bó
hoa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vũ Chính như muốn xé rách
anh ra, một cánh tay vươn ra chỉ vào anh, run giọng nói: “Mày có tư
cách gì mà đến đây thăm Đạt Bình?” Từng câu từng chữ như đều cắn
răng rít ra từ trong cổ họng, giọng nói ngoan độc mà tuyệt vọng.
Chồng của bà chính là do người này hại chết, nó làm sao có tư cách
đến đây thăm anh ấy?
Hinh Ý sợ mẹ không
khống chế được có hại cho sức khỏe nên vội vàng chạy đến bên bà,
vừa nói: “Mẹ đừng tức giận mà…” vừa dùng ánh mắt ý bảo thím giúp
mình từng bước kéo gần khoảng cách giữa mẹ và Vũ Chính.
Mà lúc này Vũ Chính
lại lạnh giọng hỏi, “Sao con lại không có tư cách chứ? Con chỉ đến
thăm ba vợ con thôi.”
Lâm mẹ nghe thấy hai
từ ba vợ thì thở hổn hển hỏi ngược lại, “Trên thế giới này có đứa
con rể bày mưu giết chết ba vợ của mình để cướp sản nghiệp của ông
ấy sao? Giang Vũ Chính? Một đứa súc sinh như mày không có tư cách làm
con rể nhà họ Lâm.”
Hinh Ý thấy mẹ đang
tức giận vô cùng thì đau lòng nhưng lại không thể làm gì, mà Vũ
Chính gần đây sức kìm chế rất tốt lại như đang bị ma nhập mà giằng
co với Lâm mẹ, “Bày mưu cướp sản nghiệp nhà ông ấy?” Anh cười lạnh
một tiếng, “Sản nghiệp nhà ông ấy con không để vào mắt.”
Mà Hinh Ý thấy dáng
vẻ đau lòng của mẹ thì trừng mắt hét lớn với Vũ Chính, “Anh câm
miệng cho tôi.” Cô không kìm nén được nữa, dù cho sau khi lời nói ra
khỏi miệng sẽ là đau lòng không thôi.
Vũ Chính cũng trừng mắt
Hinh Ý, loại ánh mắt này, giống như là muốn xuyên thấu qua cô, yên lặng nhìn
cô, khóe miệng lại đột nhiên nhẹ nhếch lên, tự giễu, ánh mắt phẫn nộ trong
nháy mắt chuyển thành thê lương châm chọc. Siết chặt đôi nạng, không phải
cô đã lựa chọn đứng về phía nhà họ Lâm rồi sao? Anh vẫn không thể
là người quan trọng nhất. Dù cho làm tất cả vì cô, trong mắt cô anh
cũn không đáng gì.
Hinh Ý bất chấp ánh
mắt đau xót của anh, giờ phút này quan trọng nhất là ngăn hai người
kia lại, cùng thím dùng sức kéo mẹ đi về phía con đường mòn.
Vũ Chính cắn răng, hàm
dưới căng ra, lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng nói, “Giang Vũ
Chính, mày còn dám đến đây thăm anh cả sao?”
Lâm Đạt Quảng bước
nhanh về phía Vũ Chính, nắm chặt lấy cổ áo anh, ánh mắt dữ tợn
cắn răng nói: “Mày là tên hung thủ giết người, mày còn dám đến đây.”
Lão ta dùng lực rất lớn, dường như muốn nhấc cả người Vũ Chính lên.
Trong ánh mắt Vũ
Chính hiện lên một cảm xúc không rõ ràng, chầm chậm tiến gần tới,
nhẹ giọng nói: “Thật ra thì hung thủ là ông.” Giọng điệu khẳng định
như vậy, không có chút nghi ngờ gì.
Lâm Đạt Quảng run rẩy,
ánh mắt tràn đầy sợ hãi, rồi lại đột nhiên cảm thấy anh không có
bất kì chứng cứ gì, càng thêm hung ác nói: “Mày còn ở đây mà chống
chế? Nếu năm đó mày không…”
Vũ Chính chỉ cúi đầu
nhẹ nhàng rót vào tai ông ta vài câu, sắc mặt Lâm Đạt Quảng đột nhiên
trở nên khẩn trương, sợ hãi, phẫn nộ, còn có sát ý điên cuồng. Không
có khả năng, không thể nào, Giang Vũ Chính làm sao biết được những
chuyện kia…
Lão ta dùng lực đẩy
Vũ Chính một cái, hoàn toàn không ngờ tới bọn họ đang đứng rất gần
những bậc thang. Bị người khác dùng sức đẩy ra nên Vũ Chính không có
cách nào cân b