80s toys - Atari. I still have
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328603

Bình chọn: 9.5.00/10/860 lượt.

́ suy nhược cho nên

mới hôn mê lâu như vậy. Bởi vì căn bản không thể ăn uống nên chỉ dựa

vào truyền dịch để duy trì chức năng cơ thể, cô chỉ có thể nhìn anh

từng ngày từng giờ gầy đi. Lúc nâng tay trái của anh lên, chiếc nhẫn

kết hôn đeo trên ngón vô danh bên trái rộng đến mức có thể tháo ra mà

không hề tốn chút sức nào.

Cô nói không nên lời thực

xin lỗi, cái gì cũng không dám nói, ngay cả ngủ cũng ghé vào giường của

anh mà ngủ. Mấy ngày nay, cô thường mơ thấy ác mộng, mơ thấy ánh mắt

cuối cùng anh nhìn cô, mơ thế anh dùng sức hất tay cô ra, lãnh đạm

nói cho cô biết rốt cuộc anh đã không còn yêu cô nữa. Cho nên cô không

dám buông tay anh ra, sợ vừa đặt xuống thì sẽ cầm lên không được nữa.

Thật ra thì anh ngay

cả cử động ngón tay cũng không còn sức, chỉ yên lặng nằm đó, ngay

cả hô hấp cũng yếu ớt đến đau lòng người.

Vào lúc rạng sáng,

ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi nho nhỏ đập vào tấm kính thủy tinh, âm

thanh xa xôi mà thưa thớt. Phòng bệnh cao cấp to như vậy chỉ có ba

ngọn đèn tường nhỏ, hắt xuống đất ánh lên những hình dạng đồ vật

trong phòng trông có vẻ quạnh quẽ dị thường.

Vũ Chính nằm trên

giường giật giật hàng mi rồi chậm rãi mở mí mắt nặng nề ra, hàng

lông mi vừa dày vừa dài của anh khẽ nhướng lên, xinh đẹp giống như

một chiếc quạt lông công vừa xòa ra, nhưng mà giờ phút này ánh mắt

kia vừa suy yếu lại không còn sức, thậm chí tản ra một vẻ vô hồn.

Trong mơ mơ màng màng,

dưới ánh đèn yếu ớt nhìn thấy người đang nằm sấp bên giường mình,

thân thể anh cứng lại, những nơi còn cảm giác trên cơ thể đều thấy

mệt mỏi, cánh tay trái duy nhất có thể hoạt động cũng mềm nhũn

không còn sức, cắn răng, dùng hết toàn lực giơ tay trái lên nhưng lại

không ngờ động đến bình truyền dịch. Tiếng động đánh thức Hinh Ý, cô

nhìn thấy anh mở nửa mắt đang cố thở, lại nhìn thấy tay trái bị kim

đâm đang không ngừng chảy máu nên vội vàng nhấn nút đầu giường gọi

bác sĩ đến.

Bác sĩ điều trị

chính chạy đến phòng bệnh trước tiên, làm những kiểm tra đơn giản cho

anh, còn hỏi mấy vấn đề, lúc này mới xác định anh đã tỉnh lại.

Hinh Ý ngay cả thở

mạnh cũng không dám nhìn Vũ Chính, anh yếu ớt như không có một chút

biểu lộ nào, trong ánh mắt đều là vẻ trong trẻo thê lương lãnh đạm

như nước. Không hề né tránh ánh mắt của cô, nhưng nhìn về phía cô

lại phảng phất như đang nhìn một người khác, có bình tĩnh, cũng có

lãnh đạm.

Lòng cô khẽ run rẩy,

cắn môi, vành mắt ngấn lệ lại không dám tự nhiên chảy ra, nhưng vẫn

nhịn không được, vài giọt nước mắt rơi trên mặt, vẫn đang nhìn anh.

Mà Vũ Chính chỉ nhẹ

nhàng dời ánh mắt đi, không nhìn vào nước mắt của cô nữa, anh chỉ

thấy mệt, mệt chết đi được. Chậm rãi nhắm mắt lại, không nghe thấy

bác sĩ đang nói gì, anh không hề muốn thấy nước mắt của cô, cũng

không muốn suy nghĩ nữa.

Sau khi Hinh Ý tiễn

bác sĩ đi thì chậm rãi cầm tay trái của anh lên, đặt trên mặt mình

nhẹ nhàng vuốt ve, mà Vũ Chính cũng cảm nhận được nước mắt trên

mặt cô thấm ướt mu bàn tay, nhưng vẫn không mở mắt ra, một mực nhắm

chặt.

“Thật xin lỗi…em không

biết…thật sự không biết chú em có thể làm ra chuyện như vậy…em chỉ

không muốn anh có xung đột với bọn họ, em chỉ không muốn làm cho mẹ

đau lòng…thật xin lỗi…” Lời nói của Hinh Ý đứt quãng, cô không biết

anh có nghe thấy không, nhưng mà cô cũng không biết mình có thể làm

gì nữa.

Cô tưởng anh đang ngủ

lại không nghĩ rằng sau khi cô nói xong thì giọng nói khàn khàn yếu

ớt của anh lại lẳng lặng vang lên trong phòng bệnh, “Bắt đầu từ khi

nào chúng ta ngoại trừ câu nói thật xin lỗi thì không thể nói gì

khác vậy?”

Giọng nói cô đơn như

vậy làm cho những giọt nước mắt cô cố kìm trong hốc mắt không tự

giác chảy xuống. Cô không lên tiếng, giọng nói của anh lại tiếp tục

nhẹ như lông vũ là phiêu đãng trong phòng bệnh, “Khi nào thì em mới

có thể phát hiện ra Giang Vũ Chính cũng biết đau? Giang Vũ Chính

cũng có một ngày mệt mỏi?” Lời nói của anh thê lương như vậy, Hinh Ý

mở to mắt, giống như một đứa bé đang chịu uất ức nhưng không có chỗ

khóc lóc kể lể, chỉ nhìn anh, nắm lấy tay của anh nằm bên giường

khóc không thành tiếng.

Cô không nghĩ tới anh

sẽ nói lời như vậy, chỉ cúi đầu hôn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp

út của anh, nước mắt tưng giọt từng giọt từ trên mu bàn tay của anh

chảy xuống giường, cô chỉ gật đầu lia lịa: “Em biết rồi…ô ô…biết

rồi…ô ô…” Cô thật sự hiểu, nếu như anh có t