
ếc nạng chống đỡ thân mình mới có
thể đứng thẳng như vậy nhưng trong lòng vẫn điên cuồng lừa gạt mình
rằng anh vẫn luôn đứng như vậy.
Vũ Chính nhìn về
phía bậc thang cao nhất, có chút áy náy nói: “Tha thứ cho anh không
thể nắm tay em lên đó.” Thật xin lỗi, chỉ có thể dùng cách này để
đi lên, nhưng anh vẫn không thể nào quên lời cô nói khi chôn cất Lâm ba,
giọng nói của cô châm chọc mỉa mai anh tàn phế. Loại đau đớn khắc
cốt ghi tâm kia làm cho anh trong từng đêm cô đơn lẳng lặng vuốt ve đôi
chân tàn phế của mình mà không có cách nào ngủ say.
Từ lúc đó trở đi,
trong lòng anh đã có tâm ma. Anh tự nói với mình cuối củng sẽ có
một ngày anh sẽ đứng trước mặt cô mà “đi” lên, dù cho chỉ có thể
dùng phương pháp như vậy. Ngón tay anh nắm chặt đôi nạng, lại tỏ vẻ
thoải mái nói với cô: “Đi thôi.”
Nhưng khi Hinh Ý chứng
kiến dáng vẻ gian nan bước lên từng bậc cầu thang của anh, cô tình
nguyện để anh không phải mang theo cái thứ quỷ quái đó. Anh phải dùng
hết lực hai cánh tay, nghiêng người về phía trước để nửa người dưới
có thể “bước đi”, giá đỡ có thể có tác dụng cố định nhưng không có
cách nào làm cho phần eo của anh di chuyển một chút. Chỉ đi không đến
một phần mười con đường thì cô đã nhìn thấy các cơ bắp của anh căng
ra, trên trán đẫm mồ hôi, tay đau khổ chèo chống đôi nạng đang run rẩy,
lòng của cô cũng theo đó mà run lên.
Cô không dám nói anh
hãy nghỉ ngơi một chút, Giang Vũ Chính là một người kiêu ngạo thế
nào chứ? Cô càng không dám tỏ ra khẩn trương trước mặt anh, anh không
muốn để cô thấy vẻ bất lực của mình, lại càng không muốn cô nhìn
anh bằng đôi mắt đáng thương, mặc dù có là đau lòng mà không phải là
đồng tình.
Mỗi bước đi anh đều
bước rất chậm, cô chỉ có thể cố gắng phối hợp với bước chân của
anh, cũng không dám vươn tay ra dìu anh, mỗi khi anh dùng sức lực toàn
thân mà nâng cơ thể lên từng bậc thang, mỗi một bước cô đều cảm giác
như ai đó đạp mạnh vào lòng mình. Rốt cuộc ở đây có bao nhiêu bậc
thang vậy? Sao đi cả một thế kỉ mà vẫn chưa hết chứ?
Bình thường chỉ cần
hơn 10 phút đã lên đến, nhưng bọn họ phải đi hơn hai tiếng mới chinh
phục được những bậc thang kia, Hinh Ý nhìn lại đồng hồ thì cảm thấy
kinh hãi, cao như vậy, uốn khúc như vậy, dài như vậy, nhưng anh vẫn
cắn răng đi từng bước một lên đây.
Nhìn đôi tay càng lúc
càng run rẩy của anh, cùng với cả thân thể đều có chút run rẩy, cô
đau lòng lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho anh, nhẹ nhàng nói: “Em gọi
Kelvin mang xe lăn lên đây được không?” Đi hết những bậc đá còn có một
con đường mòn đến khu mộ, cả nghĩa trang đều xây dựng trên sườn núi,
càng lên cao càng thanh tĩnh, càng có khí thế. Mà ngôi mộ của Lâm ba
cũng nằm trên đỉnh núi, cho nên lên đến nơi rất mất công sức.
Vũ Chính cũng không
liếc nhìn cô lấy một cái, tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi thật
chậm, lại như vô cùng quen thuộc đường đi, cô cũng vô cùng nghi hoặc,
lần đầu tiên anh lên đây sao có thể quen thuộc vị trí như vậy?
Mộ của Lâm ba nằm trên
nơi cao nhất của nghĩa trang, dựa lưng vào long cốt (xương rồng) của
núi, trước mặt là biển rộng mênh mông, năm đó đã mời thầy phong thủy
giỏi nhất xem vị trí, nói tổ tiên chôn cất trong này, ở dưới mặt
đất không ngừng được bình an, sớm được siêu sinh, còn có thể có ích
cho con cháu đời sau.
Chính Hinh Ý cũng
không quá tin tưởng như vậy nhưng Lâm mẹ lại kiên quyết chọn chỗ này,
bà một mực tin vào Phật, tin tưởng có luân hồi, tin tưởng nhất định
có thể lại được làm vợ chồng với ba. Cho nên sau này mẹ đều ăn chay
niệm Phật, thành kính như vậy.
Hinh Ý đặt bó hoa
trước mộ ba, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Ba ba, con và Vũ Chính đến
thăm ba đây.”
Vũ Chính chỉ yên lặng
đứng đó, sóng vai bên cạnh Hinh Ý, cũng nói: “Ba ba” Trong lòng có
trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, rồi cái gì cũng không thể nói thành
lời.
Hinh Ý đứng trước mộ
phần của ba mà nhớ đến những lời dạy bảo của ba khi còn sống, từng
ly từng tí dạy bảo cô khi còn bé, không khỏi cảm thấy đau buồn, hốc
mắt hồng hồng nhưng nước mắt lại không rơi xuống.
Mà giọng nói nhẹ
nhàng của Vũ Chính lại vang lên, “Chuyện trước kia anh không có cách
nào nói rõ được, nhưng mà anh hy vọng em có thể tin tưởng anh, hiện
tại, sau này, đều đứng bên cạnh anh như vậy, được không?”
Giọng nói phảng phất
như được tuyền đến từ xa xăm, cô sửng sốt một hồi lâu mới biết anh
đang nói với mình, giọng nói này sao mà kiên định, ở trươ