Old school Swatch Watches
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328610

Bình chọn: 10.00/10/861 lượt.

h lại không chịu thông cảm cho cô chứ?

“Đây không phải là vấn

đề máu lạnh hay không, em đừng dùng cách dạy của ba em để làm việc

trong Giang Lâm, đây không còn là một công ty gia tộc nữa rồi…” Anh bị

cô chọc tức không kìm được, tại sao Lâm Hinh Ý lại không thể nói

chuyện tử tế với anh chứ.

Hinh Ý nghe thấy anh

nhắc đến ba ba thì hốc mắt ửng hồng, thốt ra: “Sao anh còn mặt mũi

nhắc đến ba chứ?” Ngay cả cô cũng không biết những lời mình nói ra

có ảnh hưởng thế nào, Lâm ba chết đi để lại một vết thương vĩnh

viễn trong lòng cô, Vũ Chính trong lúc nhất thời đã vạch lại miệng

vết thương của cô, khiến cho máu chảy đầm đìa, làm cho cô đau đớn đến

không thể thở được.

Vũ Chính run lên, không

giận mà ngược lại còn cười, mở hai tay ra, “Fine”. Sau đó đẩy xe lăn

rời khỏi phòng làm việc của mình, chỉ để lại Hinh Ý một mình với

căn phòng trống rỗng.

Anh dùng hết sức lực

toàn thân đẩy xe lăn chạy khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất, cắn

răng kìm nén cơn tức giận trong lòng mình. Cô không còn tin tưởng anh nữa

sao? Đã nói nhiều như vậy mà anh vẫn không thể bằng một người chú,

Giang Vũ Chính, mày ở trong lòng cô ấy cũng chỉ có thế mà thôi.

Lúc này Hinh Ý mới

tỉnh táo lại phát hiện ra vừa rồi mình đã làm một chuyện sai trái,

cuối cùng thì trong lòng cô cũng không thể quên đi cái chết của ba,

bất kể cô đã từng thuyết phục mình thế nào thì Vũ Chính cũng vẫn

là hung thủ hại chết ba.

Hai tay cô bám lấy

chiếc bàn, cảm thấy rối bời, không thể nghĩ thêm được gì nữa.

Hinh Ý nắm lấy tay

lái, nhìn chiếc cần gạt nước đong đưa trước xe, nhớ tới cuộc họp ban

giám đốc hôm nay. Cuối cùng Vũ Chính không đuổi chú đi, chỉ gọt sạch

những phụ tá đắc lực của ông ta. Anh vì mình mà thay đổi quyết

định, đây là điều mà từ trước đến giờ cô không hề nghĩ đến, anh luôn

là một người tự chủ không bao giờ nói hai lời.

Xe tiến vào đường hầm,

tiếng mưa rơi mới ngừng lại, ngọn đèn vàng óng chiếu rọi vào lớp

kính thủy tinh trên xe khiến cho suy nghĩ của Hinh Ý lại bay đi xa. Vừa

rồi trong phòng họp đi ra, Vũ Chính không hề liếc nhìn cô, không phải

né tránh mà là hờ hững không thèm để ý đến làm cho cô cảm thấy sợ

hãi.

Cô chậm rãi đạp lên cầu

thang, vừa rồi bước vào cửa chính nhìn thấy đèn thư phòng không

sáng, bình thường lúc này anh đều đang thảo luận công việc với lão

Lý, không phải lại bị bệnh rồi chứ. Lòng lo sợ bất an mở cửa phòng,

đi vài chỗ sâu nhất trong gian phòng mới phát hiện thì ra anh đã đi

ngủ sớm.

Ánh đèn bàn mờ nhạt

lóe lên, cô nhìn vào khuôn mặt đang ngủ yên của anh, đôi mắt nghiêng qua

nhìn tóc của anh, lơ đãng nhíu mày. Tóc còn ướt sũng, nhất định là

vừa rồi sau khi tắm xong không chịu sấy tóc mà đi ngủ luôn.

Cô nhẹ nhàng ngồi vào

đầu giường, dịu dàng lay bờ vai của anh, ghế vào lỗ tai anh nói:

“Sấy khô tóc trước rồi hãy ngủ tiếp.”

Anh chỉ là mơ mơ màng

màng "Ừ" một tiếng, rồi cũng không có nhúc nhích. .

Cô nhìn thấy dáng vẻ

mệt mỏi của anh cũng rất đau lòng nhưng vẫn gọi anh dậy, nếu cứ

tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị cảm.

Anh như một đứa bé để

cô tùy ý múa may trên tóc của mình, chỉ dựa vào giường tiếp tục

nhắm mắt lại, cảm giác được ngón tay của cô luồn vào những sợi tóc

của mình, rất thoải mái.

Cô một tay cầm máy

sấy, một tay nhẹ nhàng sờ lên tóc của anh, tóc anh không mềm cũng

không quá cứng, đúng là loại mà cô yêu mến. Ngón tay chạm vào da đầu

anh, khẽ run lên, có một khối cứng ngắc.

Bởi vì năm đó phải

phẫu thuật nên xương cốt trên đầu anh lồi lõm, bởi vì tóc rất dày

cho nên bình thường không thể nhận ra, nhưng khi tay chạm vào thì thật

sự khó có thể tưởng tượng được, hộp sọ mà bị mổ ra thì đau đớn

như thế nào?

Ánh mắt của cô có

chút mơ hồ, âm thanh của máy sấy vẫn còn đang lẳng lặng vang lên trong

phòng ngủ. Vũ Chính mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, quay đầu lại

hỏi, “Làm sao vậy?”

Cô chỉ ôm lấy anh,

không biết phải làm thế nào mới có thể dán lại cùng nhau, hận không

thể sống trên người anh, dính vào người anh, hòa tan vào máu thịt

của anh, như vậy mới có thể cảm nhận được những đau đớn của anh.

Anh để cô ôm thật

chặt, thật lâu không nói gì, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, “Ngày kia

là sinh nhật của ba, anh muốn đi thăm ông ấy cùng em.”

Giọng nói tràn ngập

vẻ mệt mỏi, nhưng có những vết thương, nếu bạn không cố nặn nó ra

thì vĩnh viễn nó cũng sẽ không đóng vảy phục hồi lại như cũ được.

Hơn nữa, anh thâ