
m nay
chú đến tột cùng đã ăn cắp bao nhiêu bí mật kinh doanh của Giang Lâm,
chú cho rằng Vũ Chính không biết hay sao? Tại sao bây giờ sự việc đã
bại lộ mà chú còn không biết hối cải?” cô thật sự không còn cách
nào với người chú không nên thân này rồi. Khi cô từng bước điều tra
được manh mối từ Uy Đạt mới phát hiện ra nhiều tin vịt đến như vậy,
cô thật đúng là đã đánh giá thấp chú của mình.
“Hinh Ý, chú biết sai
rồi. Thật đấy, lần này nhất định sẽ hối cải. Lần này cháu phải
giúp chú, cháu cũng không muốn nhìn thấy chú ngồi tù đúng không? Ba
cháu chỉ có mình chú là em trai, cháu cũng không muốn anh ấy nhìn
thấy chú ngồi tù đúng không?” Ông ta cố ý giả vờ ra vẻ bối rối mất
tự chủ, ông ta biết Hinh Ý chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn. Nhưng
mà ông ta cũng không hiểu, Giang Vũ Chính đến bây giờ mới bới móc ra
những chuyện này, nếu như nó đã sớm biết như vậy thì tại sao bây
giờ mới nói ra.
Cả người Hinh Ý như
không còn sức ngồi tựa vào ghế xoay, mệt mỏi mở miệng nói: “Chú về
trước đi, cháu muốn suy nghĩ một chút.”
Bên ngoài tuyết rơi yên
lặng không một tiếng động, mà trong Vũ Chính ở trong thư phòng liên
tục dự ba cuộc họp với các giám đốc của JL ở Mĩ vẫn hồn nhiên chưa
phát hiện ra lúc này đêm đã khuya.
Bởi vì ngồi trước
màn hình máy tính trong một thời gian dài mà đôi mắt cay xót mông
lung, lúc này nghe thấy tiếng đập cửa. Hinh Ý cầm ly trà sâm chậm
rãi đi vào, nhìn bộ dạng mệt mỏi không còn sức của anh, khẳng định
là đang họp với người bên Mĩ.
Nhẹ nhàng đặt ly trên
bàn, hai tay đều đặn mát xa vai cho anh, tay chạm vào bờ vai căng cứng.
Vũ Chính chỉ từ từ nhắm mắt lại theo động tác của cô.
“Muộn rồi, ngủ sớm
một chút đi.” Giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên, biết rõ cô đã
đợi anh cả đêm, do dự có nên vào hay không, cuối cùng vẫn tiến vào,
anh cũng sẽ cho cô cơ hội cuối cùng.
“Ừ…ngày mai…cuộc họp
ban giám đốc…chuyện của chú…” giọng nói của cô ngắt quãng, thật sự
không giống với phong cách của Lâm Hinh Ý, rồi lại không thể nói tiếp
nữa. Cô biết rõ chuyện này chắc chắn Vũ Chính sẽ không dễ dàng bỏ
qua cho chú mình, chỉ không biết anh sẽ làm tới mức nào thôi.
“Anh chỉ có thể nói
đã dùng hết những phương pháp nhẹ nhàng nhất để xử lí. Không cần
phải lo lắng như vậy, được không?” Anh nhẹ nhàng đè lại bàn tay đang
giúp anh mát xa của cô, kéo tay cô để cho mặt cô quay về phía mình.
Hai người đối mặt nhau
ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí Hinh Ý còn có thể nhìn thấy
quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, vuốt đôi mày kiếm đen rậm của anh,
biết rõ anh đã mệt chết đi được, trong lòng tràn ngập yêu thương.
Gần đây JL cũng náo
loạn không ổn định, có vài lĩnh vực đầu tư thiệt hại nghiêm trọng
về tài chính, JL không thể không vung đao chém đứt một bộ phận. Vừa
đúng bộ phận đó chính là tâm huyết lớn nhất của anh và Lý Tử Ngôn
lập nên khi JL mới vừa được thành lập. Nói không đau lòng là gạt
người, nhưng mà hoàn cảnh đã như vậy nếu không vứt bỏ thì sẽ ảnh
hưởng đến nguồn tài chính của JL. Vài đại cổ đông đều nắm đầu lão
Lý mà nói chuyện này, nhưng mà áp lực lớn nhất không phải là Lý
Tử Ngôn mà là Vũ Chính đứng sau anh.
Anh nhẹ giọng dỗ dành
cô: “Đi giúp anh ủ ấm chăn trước đi, chờ anh xử lý xong mọi việc sẽ
vào với em, được không?” Giọng nói rất nhẹ nhưng một chút ý để
người khác trả giá cũng không có.
Hinh Ý không muốn để
cho anh phải hao tâm tốn sức lo lắng nên mỉm cười gật đầu, ôm cổ anh
hôn lên trán anh nói: “Vậy anh phải nhanh lên một chút, bằng không đêm
nay phạt anh ngủ ở thư phòng.”
Anh biết rõ cô sẽ
không bỏ cuộc nên cười cười với cô. Đợi cô đi khuất sau cửa, sắc mặt
anh đột nhiên tái nhợt, cơn đau đớn ẩn nhẫn nãy giờ trong nháy mắt
tràn ngập trong đầu, làm cho thân thể anh cũng run lên. Một tay day
đầu, tay còn lại kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp thuốc, đổ vào tay
một đống thuốc, trắng, vàng, viên con nhộng… nhét tất cả vào trong
miệng.
Cơn đau đầu điên cuồng
trôi qua, cả người anh không còn chút sức ngồi liệt trên ghế, nhìn
vào ngọn đèn bàn chướng mắt, dường như đang ngây người, thế cho nên
điện thoại vang lên một lúc lâu mới biết.
“Lão Lý”
“…”
“Sức khỏe của mình
tôi tự biết mà.” Anh không kiên nhẫn trả lời.
“…”
“Tôi sẽ rút ngắn thời
gian trở về.”
“…”
“Không phải bác sĩ đã
nói không cần lo sao.”
“…”
“Được rồi, cứ vậy
đi.”
Tay của anh lơ đãng
đụng phải con chuột, trên màn hình x