
h,
giọng nói lười biếng mà xa xôi, “Em còn chưa rõ ý của anh sao?”
Cô cười khổ, ai có
thể đoán được tâm tư của Giang Vũ Chính chứ? Ngay cả người ngày đêm
kề cận bên gối của anh cũng không thể làm được chuyện này. Có lẽ cô
cũng chưa bao giờ thử suy đoán anh, trong lòng anh chứa quá nhiều thứ
làm cho cô cảm thấy thật xa xôi.
Mượn hạng mục lần này
mà nói, thật ra thì Hinh Ý cũng không xem đó là chuyện lớn, nhưng mà
anh lại một mực níu lấy không chịu buông tay, vừa muốn để cho cô tham
dự vào, lại vừa không cho hạng \ mục ngày có ngày chính thức được
tiến hành. Giống như đang kéo tay cô dẫn cô đi đến một nơi nào đó rồi
lại không cho cô biết tên nơi đó.
Anh tới gần bên tai cô
nhẹ nhàng thổi khí vào, giọng nói mê ly vang lên bên tai cô, “Uy Đạt,
Lâm Đạt Quảng, Hoàng Diệu Uy…”
Thân thể Hinh Ý giống
như đột nhiên bị điện giật mà run rẩy, trước mắt phảng phất như
người khác đẩy vào một màn sương mù.
Anh rất thưởng thức
khuôn mặt cấp tốc thay đổi biểu lộ của cô, làm cho người ta trầm mê
không thể thoát ra được. Hinh Ý của anh thông minh như vậy, nhất định
là đã đoán được bí ẩn nằm ở đâu. Anh nhìn thấy Hinh Ý giãy giụa,
đau lòng nhưng lại không thể làm gì được, có một số việc vẫn phải
do chính cô đối mặt. Việc anh có thể làm lúc này cũng chỉ có thể
là buộc cô phải quyết tâm diệt trừ nguyên một đám chướng ngại vật
chắn đường bọn họ.
Cô xoay đầu lại, nhìn
đôi mắt thâm thúy giống như vùng biển đen được chiếu sáng của anh,
cảm thấy có chút hoảng hốt, cô và anh, hai người cuối cùng không thể
đơn giản như vậy. Phía sau anh có một nhà họ Giang và một JL lớn
mạnh, mà cô cũng có những thứ mình muốn và trách nhiệm của mình.
Có lẽ chú thật sự có dụng tâm như Vũ Chính nói, nhưng ông ấy cũng
là người nhà của cô mà.
Cô còn nhớ rõ lúc
trước khi cô vừa vào Lâm thị, ba ba đã từng nói, “Làm việc có đôi khi
không thể quá bướng bỉnh, có thể khoan dung thì khoan dung, không thể
thì cứ trách. Đến khi con đến tuổi của ba nhìn lại những lời này
thì sẽ biết nó rất ý nghĩa. Bất kể có xảy ra chuyện gì thì người
nhà vẫn là quan trọng nhất. Ba biết cách làm của chú con rất khiển
cận, nhưng dù sao chú ấy cũng là người thân của chúng ta…”
Đều là những người
thân nhất, lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, muốn
cô dứt bỏ một khối thịt, kết quả chỉ có dùng một mũi khoan vào tim
mình đau đớn.
“Hinh Ý, cháu có ý
gì đây? Thời gian trước không phải chúng ta đã thảo luận về việc Uy
Đạt rồi sao? Vì sao hiện tại lại ngừng hạng mục này lại, tuần
trước chúng ta đã nói sẽ đưa ra trước ban giám đốc mà…” Lâm Đạt
Quảng phẫn nộ nhìn bản kế hoạch đã chỉnh sửa đặt trên bàn làm
việc của Hinh Ý.
Hinh Ý nhìn lên màn
hình LCD, mặt không chút biểu cảm rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Đạt
Quảng đang nổi trận lôi đình, “Uy Đạt và chú có quan hệ thế nào?”
Mặt Lâm Đạt Quảng
hiện lên một vẻ kinh ngạc, cứng ngắc một chút rồi thoáng cái khôi
phục lại bình thường, hỏi ngược lại: “Uy Đạt là do chú trăm phương
ngàn kế lôi kéo hợp tác, cháu nói có quan hệ là sao? Hinh Ý…”
Hinh Ý từ trong ngăn
kéo lấy ra một tập văn kiện, bình tĩnh mà đưa đến trước mặt Lâm Đạt
Quảng, nhàn nhạt nói: “Trong đó đều là những mối quan hệ nhập nhằng
của chú và Uy Đạt, nhưng mà cháu tin chú nhất định biết rõ văn kiện
này hơn nhiều.”
Lâm Đạt Quảng nhìn
tập văn kiện này, ngón tay run rẩy lật từng trang một, bên trong ghi
chép kĩ càng khi nào thì Uy Đạt bơm tiền cho ông ta, khi nào thì thỏa
thuận xong lợi ích trong quan hệ hợp tác giữa Uy Đạt và Giang Lâm,
tất cả những gì ông ta và Uy Đạt đã cấu kết với nhau…nhìn xong trán
ông ta đều toát mồ hôi.
“Cháu…cái này ở đâu
có? Chú căn bản không hề được Uy Đạt bơm tiền…đây là cháu…đang đổ oan
cho chú, nhất định là do Giang Vũ Chính ngụy tạo nên đúng không…” Ông
nói đứt quãng không thành câu, tay lại nắm thật chặt, nhất định là
do Giang Vũ Chính làm.
“Trọng điểm không phải
là Giang Vũ Chính, chú, chú có biết không, nếu như người tra được
những thứ này không phải cháu thì hậu quả sẽ như thế nào?” Hinh Ý
nhìn vào thật sâu nhìn chú còn chưa biết tình huống đã nghiêm trọng
mức nào.
“Thì thế nào…nhiều
nhất thì bị ban giám đốc phát hiện chẳng phải sẽ bị đá đi thôi sao,
ở ngoài chú đầu tư rất nhiều, chú cũng chẳng để Giang Lâm vào mắt…”
“Chú còn chưa rõ?
Không phải là vấn đề ban giám đốc sẽ đá chú đi mà là mấy nă