
anh thì mới biết được vì sao điện thoại di động của cậu ta
không có người nghe, điện thoại để trong túi áo khoác, mà cậu ta vì
muốn đi hẹn hò nên từ sáng đã cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc một
chiếc áo sơ mi đơn bạc cùng áo vest, hơn nữa trên đùi cũng không đắp
thảm.
Lý Tử Ngôn vọt đến
trước mặt anh, lớn tiếng quát anh: “Cậu điên rồi phải không? Trời mưa
sao còn không biết tránh đi?” Vừa nói vừa đẩy xe lăn của anh.
Mà ngón tay Vũ Chính
vẫn giữ chặt lấy bánh xe, không cho anh đẩy đi, bình tĩnh nói: “Tôi
muốn đợi cô ấy.” Trong ánh mắt phảng phất có một ngọn lửa đang thiêu
đốt, kiên định như vậy, liều lĩnh như vậy.
Lý Tử Ngôn chưa từng
thấy Giang Vũ Chính như vậy, lạ lẫm như vậy, tay chạm vào quần áo
ướt đẫm của anh, hạ quyết tâm lớn tiếng nói: “Cô ta về rồi, sẽ không
đến đây đâu. Cậu có ở đây mà đợi lâu hơn nữa thì cô ta cũng không
biết đâu, người chịu khổ chỉ có mình cậu…” Vừa nói vừa muốn ôm lấy
thân thể lảo đảo sắp ngã của anh.
Mà mười đầu ngón tay
của Vũ Chính vẫn bám chặt lấy chiếc đàn dương cầm trước mặt, cắn
răng nói ra từng chữ: “Tôi phải ở đây đợi cô ấy.”
Không ngờ bầu trời
lại đổ một trận tuyết lên mặt anh, hòa tan, từng chút một, như từng
vệt nước mắt bò đầy trên mặt anh, dấu vết xẹt qua lại phảng phất
như có thể nhìn thấy vết máu.
Nước mưa lạnh buốt
xuyên qua quần áo, thấm vào da thịt của anh, thấm vào xương cốt của
anh, một loại đau đớn khắc cốt ghi tâm, làm cho thân thể của anh không
ngừng run rẩy, run rẩy, bàn tay bám thật chặt vào đàn dương cầm vẫn
không mảy may buông ra.
Ánh mắt của anh nhìn
về phía màn mưa mông lung ngoài trời, quật cường giống như đã vứt bỏ
hết tất cả lý trí cùng tự tôn.
Giày cao gót của Hinh
Ý gõ trên sàn nhà của biệt thự nhà họ Lâm, nặng nề mà dồn dập, cô
vừa vào cửa thì chị Hàng đã kéo tay của cô khóc, khóc đến nói
không thành tiếng: “Mấy hôm trước phu nhân bắt đầu bị bệnh, nhưng mà
nhất quyết không chịu đến bệnh viện…cũng không chịu ăn gì…”
Lòng của cô cũng nặng
nề như bước chân của mình, đi vào gian phòng tăm tối của mẹ, nhẹ
nhàng gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có một ngọn
đèn lập lòe, còn có mùi thuốc nhàn nhạt. Cô nhìn thấy mẹ nằm trên
giường, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng.
Cô nhẹ nhàng ngồi bên
giường, “Mẹ, con về rồi. Mẹ bị bệnh, con cùng mẹ đến bệnh viện
được không?” Giọng nói nhu hòa của cô rơi vào tai mẹ cô.
Lâm mẹ khẽ lay động,
nhẹ nhàng xoay người lại, sắc mặt tiều tụy của bà làm cho Hinh Ý
đau lòng, cho tới bây giờ mẹ vẫn luôn thích mình xinh đẹp như vậy,
mỗi lần ra ngoài đều hỏi xem cách ăn mặc của mình hôm nay thế nào, nhưng
mà bây giờ lại tiều tụy như vậy.
Lâm mẹ nắm chặt lấy
tay Hinh Ý: “Mẹ cho là con không cần mẹ nữa rồi…Đạt Bình cứ bỏ mẹ
đi như vậy, mẹ cho là Hinh Ý nhỏ bé cũng không quan tâm đến mẹ…” nước
mắt chảy xuống che kín những nếp nhăn, vẻ già nua hiện ra.
Hinh Ý ôm lấy mẹ, vỗ
về trấn an bà: “Làm sao có thể thế được? Không phải con đã về rồi
sao? Đừng khóc…bây giờ chúng ta đến bệnh viện được không?” Vừa nói
vừa đỡ bà dậy giúp bà mặc quần áo.
Lâm mẹ chỉ bắt lấy
tay cô, có thế nào cũng không chịu buông, còn nhắc đi nhắc lại: “Đừng
đến bệnh viện…không đi…” Trong ánh mắt đều là nỗi sợ hãi bất an.
Hinh Ý biết bà đã
khắc cốt ghi tâm nỗi đau đớn khi chứng kiến cái chết của ba trong
bệnh viện, lại an ủi bà: “Được được, không đi, không đi nữa…nhưng mà
bây giờ mẹ phải ăn gì đó, lát nữa gọi bác sĩ tới được không? Chúng
ta không đến bệnh viện.”
Lâm mẹ chỉ hờ hững gật
đầu, cực kỳ mệt mỏi dường như mơ mơ màng màng như đang ngủ.
Hinh Ý chậm rãi ra
khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại di động ra gọi cho Vũ
Chính, nhưng mà lần nào cũng chuyển đến hộp thư thoại.
Lại nhấn số của Lý
Tử Ngôn, vẫn là phải để lại tin nhắn, khi cô đang muốn cúp điện
thoại thì đầu dây bên kia nhận điện, lòng Hinh Ý tràn ngập căng thẳng
hỏi: “Vũ Chính…anh ấy không sao chứ?”
Lý Tử Ngôn thở hổn
hển, ngập ngừng một lúc lâu mới nói: “Không sao, đã đưa cậu ta về lâu
rồi.” Giọng nói lạnh lẽo, giống như được ngâm trong nước đá.
Hinh Ý nghe thấy đầu
dây bên kia tĩnh lặng không một tiếng động, tiếp tục cẩn thận hỏi:
“Anh ấy…đợi có lâu không?” Cô cầm điện thoại mà toát mồ hôi, vô cùng
căng thẳng.
Lão Lý đã không còn
kiên nhẫn, “Khoảng hai tiếng. Cô nói hết chưa vậy? Tôi còn phải đi dự
party, có chuyện gì thì lát nói sau đi.” R