Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329072

Bình chọn: 8.5.00/10/907 lượt.

ồi cứng rắn ngắt điện

thoại.

Hinh Ý như nhớ ra gì đó,

“Vậy tại sao anh ấy không nghe điện thoại? Anh ấy có khỏe không?” cô

bắt đầu có chút lo lắng, quán cà phê kia ở ngoài trời, một người

bình thường mà chờ hai tiếng ngoài trời gió tuyết còn có thể ngã

bệnh, huống chi thân thể của anh lại như vậy.

Lão Lý ở bên kia trợn

trắng mắt, thở dài, mất tự nhiên an ủi cô: “Nếu đổi lại là cô lòng tràn

đầy mong đợi chờ hai tiếng, cô có tức giận không? Thân thể của cậu

ấy khá tốt, mấy ngày nữa tôi thấy cô không cần gọi điện cho cậu ấy

đâu, tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ không nhận.” Bình thường anh cũng coi như

là một cao thủ tình trường, rất giỏi dỗ dành phụ nữ, nhưng giờ

phút này lại không có cách nào chọn một giọng điệu thích hợp để

nói Vũ Chính đang rất khỏe.

Hinh Ý thở phào nhẹ

nhõm, thấp giọng nói: "Cám ơn anh." Cuối cùng không có xảy ra

chuyện gì lớn, cô biết rõ anh nhất định sẽ tức giận, hiện tại đành

phải chờ anh nguôi giận thôi, sau đó từ từ mà dỗ ngọt anh.

Lão Lý cũng an ủi cô:

“Tôi sẽ để ý đến cậu ấy, cô cũng không cần phải lo lắng.” Ánh mắt

chạm đến giường bệnh của Vũ Chính, thở dài.

Trong phòng họp Hà Thư

Mẫn cầm điện thoại, không đếm xỉa đến những quản lý đang chờ cô lên

tiếng, ánh mắt ngưng trọng cao giọng nói: “Cái gì?” Làm cho tất cả

ánh mắt của các quản lý đều tập trung về phía cô.

Mà cô chỉ đứng bật

dậy trong phòng họp, vẫn chừa hoàn toàn kịp phản ứng với lời của

đối phương, trong miệng vẫn không ngừng nói: “Anh đánh anh ấy ngất

xỉu…làm sao anh dám đánh anh ấy?” Giọng nói có chút không thể tin

cùng xúc động.

Lý Tử Ngôn ở đầu dây

bên kia thở dài: “Đúng vậy đó, anh đánh ngất cậu ấy.”

Hà Thư Mẫn không thể

nào tin được, hơi run rẩy nói: “Anh dám dùng một quyền đánh cho Vũ

Chính hôn mê? Làm sao anh có thể làm vậy? Thân thể của anh ấy…”

“Anh còn có cách nào

khác sao, lúc ấy cậu ta không chịu đi, tình thế cấp bách nên cũng

không nghĩ được nhiều như vậy, hơn nữa một quyền kia thật sự cũng

không mạnh lắm…” Lý Tử Ngôn có chút rối loạn, nếu ngay tình cảnh

lúc đó, có cho anh lựa chọn lại lần nữa thì anh cũng sẽ dùng một

quyền mà đánh ngất cậu ta.

Tối hôm ấy, Vũ Chính

cứ bám chặt lấy đàn dương cầm, dù cho yếu đến mức một giây sau có

thể bất tỉnh ngay vẫn không chịu buông tay.

Có thế nào thì Lý

Tử Ngôn cũng không thể nào quên được biểu lộ hôm đó của cậu ấy, một

Giang Vũ Chính hoàn toàn mất đi lý trí, anh chưa bao giờ biết một

Giang Vũ Chính như vậy.

Trên người Vũ Chính

không có chỗ nào là không bị ướt, cứng đờ mà lạnh run, mười đầu

ngón tay bám lấy đàn dương cầm đều lạnh cóng chuyển sang tím xanh,

trên mặt lại đỏ bừng khác thường.

Lý Tử Ngôn biết rõ

cứ tiếp tục như vẫy sẽ xảy ra chuyện lớn nên đành phải…, anh thề

thật sự không dùng bao nhiêu lực, mà Vũ Chính lại cứ ngã xuống như

vậy.

Lão Lý tự an ủi

mình, cái này thì có là gì so với một quyền mà trước kia cậu ta

đã đánh anh, cú đánh kia làm cho hàm răng của anh muốn rơi ra, mặt

sưng lên gần hai tuần lễ.

Khi đó hai người chỉ

là bạn cùng phòng vừa mới quen, còn chưa gọi là bạn bè. Có một

ngày Lý Tử Ngôn và một người bạn da đen nhìn thấy một tấm ảnh chụp

trong máy tính của Vũ Chính, vừa vặn lại nói ra chủ đề có chút không

lịch sự. Lão Lý cười chỉ vào tấm hình của Hinh Ý nói với người

bạn da đen kia: “Phụ nữ châu Á như có ấy là tốt nhất, tại sao vậy

chứ? Bởi vì…” Còn chưa nói hết lời thì đã bị Vũ Chính cho một

quyền, Vũ Chính lạnh lùng túm lấy cổ áo nhìn anh nói: “Lời nói và

việc làm của cậu tỏ ra tôn trọng một chút, người…châu…Á.” Mà lão

Lý chỉ có thể trợn tròn mắt ra mà nhìn tên điên này. Đây là lần

đầu tiên Lý Tử Ngôn nhìn thấy Giang Vũ Chính không thể khống chế

được vì Lâm Hinh Ý.

Có thể tình bạn của

bọn họ cũng vì một quyền đó mà bắt đầu, đúng là không đánh nhau

thì không quen biết.

Giọng nói của Hà Thư

Mẫn kéo suy nghỉ của anh lại, “Hiện tại Vũ Chính sao rồi?” Giọng

nói tràn ngập lo lắng.

“Tình hình không tốt

lắm, bác sĩ nói phải nhập viện theo dõi.” Thật ra thì anh muốn cô

không phải lo lắng nên mới nói tránh đi rất nhiều. Anh nhớ lúc ấy khi

ôm Vũ Chính đang hôn mê đến bệnh viện, bây giờ nghĩ lại mà còn thấy

sợ.

Trong chạm vào quần

áo ướt đẫm, vốn phải lạnh buốt, mà nhiệt độ cơ thể cậu ta lúc đó

nóng đến mức có thể hong khô quần áo, trên xe dù đang hôn mê vẫn

còn nói mớ: “Đừng cho cô

ấy biết


Teya Salat