
ính…”
Bên kia chỉ là nhẹ nhàng
mà "Ừ" một tiếng, nhưng không lên tiếng.
“Có phải anh bị bệnh
không, sao giọng lại khàn như thế? Mấy ngày hôm nay có phải không nghỉ
ngơi tốt không?” Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, rồi lại yếu
ớt không có lực, làm cho cô lo lắng không biết anh có bị bệnh không.
Bên kia dừng lại một
lúc lâu mới chậm rãi nói: “Vừa thức dậy.” Tiếng nói rất chậm, nhẹ
nhàng mà vang lên bên tai.
Giữ lời như vàng vậy
sao? Hinh Ý biết anh còn đang giận nên không muốn nói tiếp, cho nên
cũng không hoài nghi gì, tiếp tục cố gắng, “Mẹ bị bệnh, cho nên đêm
giáng sinh em phải trở về gấp. Rất xin lỗi, anh chờ rất lâu phải
không?” Cô cẩn thận hỏi.
Bên kia quay về trạng
thái yên tĩnh, Hinh Ý chỉ nghe thấy trái tim cô đang nhảy nhót, nhưng
rồi lại nghe thấy Vũ Chính gấp rút nói: “Đang họp…không nói chuyện
được…”
Cô còn chưa kịp nói
lời tạm biệt anh thì đã cúp điện thoại, nghe thấy điện thoại quay
về âm thanh đơn điệu “đô…đô…đô”, cô nhìn ra bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa
sổ thủy tinh, con đường mòn trong vườn hoa được ánh đèn nhàn nhạt
chiếu sáng đều bị bao phủ bởi tuyết, trong lòng cô cũng như đang chất
đầy những bông tuyết, thở không nổi.
Bầu trời New
York bao la lại trong trẻo, ánh mặt
trời lười biếng chiếu xuống mặt tuyết, hắt xuống từng vệt sáng
vàng kim. Trong căn phòng VIP trên tầng cao nhất của bệnh viện truyền
đến từng tiếng ho khan tê tâm liệt phế.
Bên ngoài phòng bệnh y
tá nhỏ giọng nói chuyện, sợ đánh vỡ không gian yên tĩnh này.
“Tối hôm qua Giang tiên
sinh thế nào?” Y tá trưởng có tuổi hỏi một y tá tóc vàng.
“Ho khan rất nhiều,
cũng không có quá nhiều đàm, chỉ ho cả một đêm. Buổi tối lúc vào
giúp ngài ấy xoay người có đo nhiệt độ, cơ bản chỉ sốt nhẹ, không
xảy ra tình huống hai ngày trước một lần nữa. Cũng có tình trạng co
giật nhưng không nghiêm trọng như lần đầu tiên…”
Thật ra thì lúc Vũ
Chính tỉnh lại đã là ngày 28, anh không biết tại sao mình lại vào
bệnh viện, trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ đều là chuyên đêm Giáng sinh hôm
đó.
Vừa rồi nhận điện
thoại của Hinh Ý động đến vết thương ở khóe miệng nên thấy đau đớn
mới nhớ thì ra là mình bị lão Lý đánh cho một quyền, chuyện về sau
thì không nhớ gì cả.
“Khụ khụ khụ…khụ khụ
khụ…” toàn thân mềm nhũn không còn chút lực mới nhớ tới đêm hôm đó
mình đã làm một việc thật ngốc, thật là ngốc mà.
Lúc này có người gõ
cửa bước vào, anh không cần nghĩ cũng biết người đó là ai.
Lý Tử Ngôn nói với y
tá khi nào Vũ Chính tỉnh thì gọi điện cho anh, nhưng lúc bước vào
phòng bệnh thì lại giống như đang đi ăn trộm, thật ra thì phòng bệnh
được phủ kín bằng thảm lông dê, cũng sẽ không tạo nên bất kì tiếng
động nào nhưng mà anh lại có tật giật mình.
“Khụ…khụ…khụ…” Vũ
Chính đang đè nén cơn ho khan, nhìn bộ dạng lén lút của lão Lý thì
khàn giọng nói: “Tới đây, tôi không trách cậu.”
Không nghĩ tới những lời
này lại kích thích đến lão Lý, anh đi thật nhanh vào nói: “Dù cho cậu
có trách tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Nói thật, tôi chưa từng
thấy người đàn ông nào ngốc như cậu…” Anh cố ý nhấn mạnh chữ đàn
ông, giọng điệu châm chọc.
Nhưng Vũ Chính lại không
tức giận, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, nhàn nhạt nói: “Khụ khụ khụ…ngay
cả chính tôi, khụ khụ khụ…cũng chưa từng thấy một Giang Vũ Chính như
vậy.”
Lão Lý nhìn khóe
miệng bị thương của anh mang theo một nụ cười giễu cợt thì không đành
lòng nhìn nữa.
Trong văn phòng lầu 73
của Hinh Ý trong Giang Lâm, cô vừa trở lại làm thì đã bị vô số những
cuộc họp vây quanh, thật vất vả cuộc họp buổi sáng mới tạm nghỉ, cô
nhìn những báo cáo cần cô phê duyệt chồng chất như núi trước mặt,
chỉ có thể kiên trì tiếp tục công việc. Thì ra nghỉ ngơi quá lâu,
tính lười biếng của con người sẽ bộc phát. Cô nhớ đến cuộc sống
mình đã trải qua cùng Vũ Chính hơn nửa tháng ở biệt thư tại New
York, thật sự rất hạnh phúc. Loại thoải mái khi vứt bỏ tất cả, cảm
giác không gì sánh được.
Có khi hai người chỉ
lười biếng nằm trên ghế sofa trong phòng khách đọc sách, cô uốn éo
trong ngực anh, bị hơi thở của anh bao quanh, xem một lát thì ngủ mất,
mà anh lại luôn không muốn đánh thức cô. Khi cô tỉnh lại thì cả người
đều nằm trên người anh, nửa người trên vẫn còn hoạt động được của
anh cũng bị cô làm cho chết lặng không còn cảm giác.
Cô vừa nhẹ nhàng giúp
anh bóp bả vai đã chết lặng, vừa đau lòng trách anh: “Sao không gọi em
dậy? Sao anh lại đần vậy hả? Heo, đ