
hông
động đậy gì, Vũ Chính không vui nói tiếp: “Đợi cô ấy đến đây cậu
mới đi thì không khí bị phá hết còn gì.”
Lúc này anh mới hiểu
Giang Vũ Chính đã tốn nhiều công sức trang trí nơi này đẹp như vậy,
cũng cảm thấy mình đã quấy rầy người ta nên cuối cùng hỏi một câu:
“Cậu chắc chắn một mình ở đây không sao chứ?”
Vũ Chính hôm nay dĩ nhiên
là vô cùng kiên nhẫn, còn nói giỡn: “Xin mời, Lý tổng.”
Lý Tử Ngôn nhìn ông
cụ tính cách khác thường không giống ai này, dáng vẻ cười nhạt, đêm
nay thật ra thì anh cũng có vài tiết mục phong phú, có lẽ chờ mong
một người vợ tương lai được đấy nhỉ, trên mặt anh sáng rỡ.
Vũ Chính nhìn bóng
dáng anh rời đi, từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc nhẫn, dù trong
này ngọn đèn hơi tối nhưng vẫn rất sáng chói.
Anh biết rõ khi trở
về trên tay cô không đeo chiếc nhẫn kết hôn của bọn họ, đó là bởi vì
năm đó khi ra đi cô nhất định đã vứt bỏ nó. Mỗi lần anh vuốt ve ngón
tay của cô, bọn họ đều vô tình cố ý mà né tránh.
Cô không nói cho anh biết
năm đó cô đã ác liệt tuyệt tình làm mất nhẫn kết hôn của bọn họ,
cô sợ anh đau lòng. Tuy chiếc nhẫn kim cương không phải là loại đá quý
giá nhất nhưng lại được thợ cắt kim cương giỏi nhất thế giới làm
nên, Tolkowsky đã tự tay làm nên nó.
Kim cương Gabrielle được
cắt thành 105 mặt, 4 góc ánh sáng giao nhau, khiến cho nó so với
những chiếc nhận kim cương hoàn hảo khác càng thêm sáng và có màu
sắc đẹp mắt, ánh sáng phát ra không phải thứ hào quang bình thường.
Kim cương Gabrielle so
với những viên kim cương bình thường phải dùng gấp đôi thời gian để
cắt nên, cũng là loại kim cương duy nhất trên thị trường hiện nay hoàn
toàn dùng cách thủ công, không cần bất cứ loại công nghệ phụ trợ
nào. Bởi vì quá trình cắt rất tốn công và cần kĩ thuật nên mỗi
bản thân mỗi viên kim cương Gabrielle cùng ánh hào quang của nó đều
hóa thân cho sự hoàn mĩ.
Viên kim cương “thế kỉ”
lớn nhất trên thế giới lại không tì vết với trọng lượng 273.85 kara,
là cùng người làm nên viên kim cương màu nâu hoàn mĩ lớn nhất thế
giới mang tên nặng 545.63 kara kỉ niệm 50 năm đang cơ của thái vương
“Golden Jubilee”, dù cho nguyện ý bỏ ra nhiều tiền hơn nữa cũng khó
có thể mời được ông ấy tự mình làm nên, Vũ Chính nắm rất nhiều
mối quan hệ trên thương trường mới có thể mời ông ấy một lần nữa
mài nên một chiếc giống như đúc.
Vẫn giống y như đúc,
thậm chí bạch kim của chiếc nhẫn cũng khắc một chữ nhỏ “J&L”,
anh nhẹ nhàng hôn lên trên chiếc nhẫn, rốt cuộc anh đã chờ được, cô
đã trở về bên cạnh mình. Gương mặt tràn đầy nụ cười, trong ngày đông
rét mướt này, đủ để hòa toan cả băng tuyết.
Sự yên lặng xinh đẹp
đang bao phủ căn biệt thư ven biển, tiếng giày cao gót nhẹ nhàng gõ
trên sàn nhà vang lên, Hinh Ý mặc một bộ lễ phục màu đen, áo choàng
màu trắng, xinh đẹp quý phái không hề có chút phàm tục nào, lúc
đến lầu một, trông thấy quản gia chuẩn bị ra về cùng đón giáng sinh
với người nhà.
Quản gia nhìn thấy
dáng vẻ cùng cách ăn mặc tinh tế của Hinh Ý thì cười nói: “Phu Nhân,
sáng nay trước khi ra ngoài Giang tiên sinh còn hỏi Lý tiên sinh cách ăn
mặc hôm nay có vấn đề gì không? Chúc hai người đêm Giáng sinh vui vẻ.
Merry Chrismas.”
Hinh Ý biết ông đang
trêu chọc mình, cách ăn mặc của Vũ Chính cho tới bây giờ đều không
cần người khác góp ý, cho tới giờ anh vẫn luôn tin vào ánh mắt của
mình, làm sao có thể hỏi Lý Tử Ngôn vấn đề này chứ? Cô cũng cười
nói: “Merry Chrismas.”
Lúc này điện thoại
trong nhà bỗng vang lên, quản gia đi đến nhận điện thoại, lại quay đầu
lại nói: “Là người nhà họ Lâm ở trong nước gọi tới.”
Nét vui vẻ trên mặt
Hinh Ý lúc này ngưng trệ, không hề có biểu lộ gì, cố gắng bình
tĩnh nhận lấy microphone.
“Hinh Ý hả? Là thím
nhỏ đây, hôm nay chị dâu đột nhiên ngã bệnh…Cứ mê man gọi tên cháu,
hiện tại không ăn gì cả, cũng không chịu đến bệnh viện, chỉ ở trong
phòng khóc…Cháu nhanh trở về đi.” La Hiểu Lan, thím của Hinh Ý vừa
nức nở vừa nói.
Trái tim Hinh Ý như rớt
xuống hồ nước mùa đông đã kết thành băng, vừa thâm trầm lại vừa
lạnh như băng. Cô run rẩy không biết phải nói gì để trấn an, lập tức
nhớ tới lúc ba ba ra đi, cô đến bệnh viện nhưng không kêu khóc gọi ba,
đầu óc cô trống rỗng, cứng ngắc như người gỗ. Lòng bàn tay âm thầm
rịn mồ hôi, tay cầm chiếc túi trơn trượt bắt không được.
Cô phải trở về, cô
không thể mất đi mẹ mình, cô đã mất đi người ba yêu quý nhất…
Cô lấy điện thoại d