Snack's 1967
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329152

Bình chọn: 8.00/10/915 lượt.

tế mà không

hề xa hoa, trên mặt tấm thiệp tản ra một mùi thơm nồng đậm quanh

quẩn, giống như mùi thơm của cà phê, rồi lại rất xa xôi.

Trên tấm thiệp chỉ

viết một hàng chữ tiếng Anh: “Waiting for you.” Ngoại trừ ba từ tiếng

Anh rồng bay phượng múa thì không còn gì khác, trong mắt anh, tất cả

mọi thứ đều dư thừa, ai chờ đợi ai, ở nơi nào, đều không cần nói,

bởi vì anh chắc chắn cô sẽ đến.

Ánh đèn neon nơi thành

thì rất nhiều màu sắc, trên đường những cỗ xe hối hả chạy, nhưng mà

một chút cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ yên tĩnh hoàn mĩ kia, Vũ

Chính nhìn quán cà phê được chính mình bày biện, chỉ cảm thấy thật

hạnh phúc, thỏa mãn.

Anh tin cô chắc chắn

sẽ không quên quán cà phê này, bởi vì đây là nơi bọn họ cãi nhau lần

đầu tiên, cũng là nơi đầu tiên làm hòa, thời gian đã trôi xa như vậy

lại tựa hồ như gần ngay trước mắt.

Lúc ấy JL vừa thành

lập không lâu, mỗi bước đi đều giống như trên miệng mũi đao, anh và Lý

Tử Ngôn mỗi ngày đều giống như ngọn đèn trước gió, suy nghĩ làm sao

để có thể phá vòng vây trong lĩnh vực này, trong suốt nửa năm trời,

mỗi ngày thời gian dành cho giấc ngủ đều không quá bốn tiếng.

Khi đó một tháng Hinh

Ý chưa gặp mặt anh được hai lần, cho dù có là cô gái rộng lượng thế

nào thì cũng có khúc mắc, huống chi khi đó cô còn trẻ, làm sao có

thể kiên nhẫn chịu khổ được.

Vì vậy tất cả mọi

đè nén trong lòng đều được bộc phát ra vào lần hẹn vào cuối tuần

hôm đó. Vì để đi hẹn hò mà tỉ mỉ lựa chọn quần áo, còn định tạo

nên cho anh một sự ngạc nhiên vui sướng. Anh bởi vì có việc mà đến

muộn gần nửa tiếng, trang điểm tinh tế lại mặc quần áo xinh đẹp đặt

trên người cô gái đang tràn ngập tức giận cũng không thể tản ra vẻ

đẹp sáng ngời chói mắt.

Anh vừa đến đã hết

lời xin lỗi, nhưng mà trong tai cô thì lời xin lỗi căn bản cũng không

có bất cứ ý nghĩa gì, cô vừa mở miệng đã bắt đầu chất vấn anh,

rốt cuộc đang làm gì mà bận bịu như vậy, ngay cả buổi hẹn vất vả

lắm mới chuẩn bị xong cũng đến muộn.

Anh chỉ là cúi đầu uống

cà phê, lại không có cách nào nói cho cô biết, anh ở bên ngoài còn có sự nghiệp

của mình. Bởi vì chuyện trong gia tộc, tất cả hành động của anh trong

nước đều bị bọn họ giám sát, anh luôn phải cẩn thận như vậy, thận

trọng mà tạo lập nên vương quốc của chính mình. Đồng thời anh cũng

không muốn cô chịu quá nhiều áp lực từ gia tộc cho nên ngay từ đầu

không có ý định nói cho cô biết.

Cô vừa nói vừa có vẻ

đang khóc làm cho chân tay anh luống cuống, cuối cùng bối rối hoang

mang hỏi mượn chủ quán cà phê cây đàn dương cầm một lát, cuối cùng

đánh một bản “Beauty forgiveness” mới trấn an được cô.

Về sau cô đã từng lơ đãng

hỏi anh, “Sao mỗi lần em tức giận anh đều dùng đàn dương cầm dỗ dành

em thế? Anh không có sáng tạo nào khác sao?”

Anh vui sướng hài lòng

nghĩ, không phải không có kế nào mới nhưng mỗi lần em đều rất thích

sao, nhưng vẫn tội nghiệp nói: “Anh chỉ biết đánh đàn dương cầm thôi.”

Cô đột nhiên muốn trêu

ghẹo, vẻ mặt thất vọng nhìn anh: “Thật chán, lúc đầu em còn tưởng

cái gì anh cũng biết!”

Anh cố ý giả bộ như đáng

thương, ăn nói khép nép: “Đúng vậy, anh cái gì cũng không biết, không có gì

cả, em mà không quan tâm đến anh thì sẽ không ai thèm anh…”

Cuối cùng hai người õng

ẽo một lúc rồi chăm chú ôm đối phương.

Lý Tử Ngôn đứng cách

Vũ Chính mười mét, nhìn ánh mắt mơ màng của anh trong quán cà phê màu

hồng lập lòe, nhưng mà không có cách nào cảm thụ xem đến tột cùng

là loại tình cảm gì mới có thể để cho Vũ Chính làm như thế này.

Có lẽ anh chưa từng thật sự nhìn thấy một người vợ nào như vậy,

dường như Lâm Hinh Ý đối với Giang Vũ Chính là một người phụ nữ hết

sức đặc biệt. Cho nên mới không có cách nào lí giải gần đây một

người lí tính cơ trí như Giang Vũ Chính lại tình nguyện hết lần này

đến lần khác dốc hết tất cả của mình để đổi lấy cô.

Lúc này Vũ Chính dựa

lưng vào ghế, mỉm cười nhìn anh nói: “Sao cậu còn chưa đi?”

Lý Tử Ngôn bất đắc

dĩ nói: “Yên tâm, tôi sẽ không ở lại làm bóng đèn đâu. Tôi chờ Lâm

Hinh Ý tới rồi đi.” Trên thực tế anh lo lắng cho Vũ Chính ở trong này

một mình, hôm nay nhìn thấy sắc mặt của cậu ta đã tốt hơn lần ở JL

rất nhiều nhưng anh vẫn rất lo lắng.

Vũ Chính cúi đầu nhìn

nhìn ra ngoài trêu tức: “Bây giờ là 6h30 tối New York, chắc hẳn là các

danh môn thục nữ trong bữa tiệc tối đang mong chờ được nhảy một khác

với tổng tài JL Lý Tử Ngôn đấy.”

Lý Tử Ngôn vẫn k