
lắng của nàng chỉ là thừa thãi, vì Nam Cung Nguyệt
vô cùng bình thản ngoáy lỗ tai, có chút khinh thường nói.
" Huệ Phi,
ván cờ của ngươi ngay từ đầu đã vô cùng tệ hại rồi. Ngay đến lúc này ngươi vẫn
luôn là một kẻ ngu ngốc. Sống trong dòng họ Nam Cung mà chẳng biết chút võ công
nào, vậy chẳng phải vô cùng mất mặt sao? "
Huệ Phi chưa kịp
kinh ngạc vì những gì Nam Cung Nguyệt nói thì bàn tay của nàng đã bị Nam Cung
Nguyệt nắm chặt lấy, nhanh nhẹn bẻ quặt ra sau, đồng thời đẩy nàng ngã nhào xuống
đất.
Không chỉ có Huệ
Phi kinh ngạc, mà có hai người cũng trợn mắt, há hốc mồm.
" Nguyệt
nhi, muội/ nàng biết võ công sao? "
Uyển Nghi cùng
Doãn Tắc gần như hét ầm lên, kinh ngạc. Nguyệt nhi biết võ công? Thật là một
chuyện khó tưởng tượng. Hơn nữa, còn có vẻ như rất cao siêu là đằng khác. Nam
Cung Nguyệt gãi gãi đầu, bối rối nói.
" Lạ lắm
sao? "
Không lạ mới có vấn
đề đó. Bao nhiêu lâu rồi, vậy mà đến giờ họ mới biết Nam Cung Nguyệt biết võ
công, lại còn tưởng nàng là nữ nhân yếu đuối. Huệ Phi không lường tới tình huống
này, mất đi con tin, nàng lập tức bị dồn vào ngõ cụt. Nàng tái mặt, lảo đảo đứng
dậy, bước chân lùi về phía sau, lại đụng phải tấm bình phong khiến nó đổ xuống.
Tiếng động vang lên khiến cho Uyển Nghi và mọi người lại sực nhớ ra, quay lại
nhìn Huệ Phi. Uyển Nghi nheo nheo mắt, thận trọng dò hỏi, điều mà nàng đã nghi
ngờ từ rất lâu.
" Huệ Phi,
chuyện của Liễu Song Song...cũng là do một tay ngươi gây nên đúng không? "
Trái tim của Nam
Cung Việt chấn động, hắn bàng hoàng nhìn về phía Uyển Nghi, lại nhìn về sắc mặt
tái nhợt của Huệ Phi, trong lòng cả kinh, chuyện này là thật sao? Vậy chẳng phải...hắn
đã hiểu lầm mẫu hậu sao?
Huệ Phi cười nhạt,
đôi mắt dại đi. Nàng đã chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn gì để che giấu nữa,
nàng vịn tay vào thành giường, cố gắng giữ cho bản thân mình đứng vững.
" Phải, chuyện
năm đó là do ta làm. "
Ngoại trừ Uyển
Nghi, Liễu Song Song và Tử Y _ những người vốn đã hoài nghi về sự thật năm ấy
thì tất cả mọi người đều cả kinh, trợn mắt há mồm. Kinh ngạc nhất chính là Nam
Cung Việt, tại sao hắn lại có thể nghi ngờ và mất đi lòng tin với mẫu hậu của hắn.
Tại sao hắn lại ngu ngốc hận thù người đã dưỡng dục và yêu thương hắn đến nhường
ấy? Mẫu hậu của hắn, đã vì hắn mà đau lòng biết bao? Hắn...trời ơi, hắn đã làm
gì thế này?
" Tại sao
đám hắc y nhân kia sau khi trúng dược của ta thì lại nói rằng do thái hậu làm?
" Tử Y giương mi hỏi. Dược của nàng đã hạ, tuyệt đối không thể có sai sót,
trong chuyện này nhất định phải có mánh khóe.
" Là ta đã
giả dạng làm cung nữ, nói dối đám hắc y nhân rằng ta phụng mệnh hành sự, giao
nhiệm vụ của thái hậu cho bọn họ. Vì ta có lệnh bài của thái hậu đã ban cho cha
ta, nên bọn chúng không chút mảy may nghi ngờ. Mọi chuyện đều nằm trong sự tính
toán của ta. Tuy rằng ta cũng không muốn, nhưng thái hậu là người duy nhất phản
đối gay gắt việc thành hôn của Liễu Song Song cùng vương gia, hơn nữa, khi bị
phát hiện thì vương gia cũng không thể truy cứu, vì vậy ta chỉ có thể đem mọi tội
lỗi đổ hết cho người. "
Nam Cung Việt như
phát điên khi nghe Huệ Phi thú nhận, hắn gầm lên, muốn lao đến, dùng một chưởng
lập tức kết liễu tính mạng của Huệ Phi. Nhưng hắn chưa kịp làm điều đó, Huệ Phi
đã nhanh chóng đưa cây trâm lên dí vào cổ mình. Nam Cung Việt chững lại, đôi mắt
vằn đỏ nhìn Huệ Phi.
" Vương gia,
xin đừng nhìn thiếp bằng ánh mắt như vậy. " Huệ Phi rưng rưng nước mắt,
đau lòng nhìn Nam Cung Việt. Nàng đã từng nhìn thấy hắn dùng ánh mắt lạnh lùng,
hờ hững nhìn nàng rất nhiều lần, nhưng nàng không muốn hắn dùng ánh mắt hận thù
ấy nhìn nàng. Nàng không muốn hắn căm ghét nàng, tim nàng...rất đau.
Nàng chỉ còn biết
cười, tiếng cười thê lương, phẫn uất. Ngón trỏ run run chỉ về phía Uyển Nghi,
như chứa đựng tất cả thù hận vào trong một cái chỉ tay.
" Ha ha
ha... Dương Uyển Nghi, ta hận ngươi, vô cùng hận. Tại sao ngươi không chết đi
cho rồi? Ngươi không cần gắng sức làm bất cứ điều gì nhưng vẫn có trong tay tất
cả mọi thứ. Còn ta, dù cố gắng đến mấy cũng không đạt được bất cứ điều gì?
" Huệ Phi nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống.
" Một người
luôn được người khác yêu thương như ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu nổi nỗi đau
của ta, còn nói cái gì mà tỷ muội tốt? Ngươi chỉ vừa mới xuất hiện, chẳng chút
quy tắc, lễ nghĩa, chẳng cần cố gắng làm bất cứ điều gì liền có thể có được
tình yêu của vương gia. Còn ta? Ta cố gắng bao nhiêu năm, vậy mà một cái liếc mắt
cũng chẳng nhận được.
Ta đã chờ đợi, vẫn
luôn chờ đợi, ta luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất, luôn quan tâm, luôn cố
gắng để vương gia vui lòng. Ta mặc những trang phục mà người muốn nhìn, học nấu
những món ăn mà người muốn ăn, nói những lời mà người muốn nghe, mỗi một câu
nói cũng phải để ý sắc mặt của người. Ta chỉ hy vọng một ngày nào đó người quay
đầu nhìn lại, sẽ nhận ra có ta vẫn luôn si ngốc chờ đợi người, hy vọng người nhận
ra được tấm chân tình của ta.
Ta yêu người lâu
đến như thế, chờ đợi lâu đến như thế, n