
" Hai kẻ
ngáng đường chủ nhân đều đã chết cả. Từ giờ người có thể kê cao gối ngủ ngon rồi.
"
Huệ Phi cầm tách
trà lên, xoay nhẹ, ngắm nghía thứ chất lỏng sóng sánh bên trong, cười độc địa.
" Tuy rằng sẽ
chẳng dễ để vương gia quên được hai ả, nhưng chỉ cần diệt được chúng là ta đã cảm
thấy hài lòng lắm rồi. Ha ha ha...nha đầu Uyển Nghi đó từ đầu đến cuối vẫn luôn
một mực tin tưởng ta, còn luôn nghĩ ta là tỷ muội tốt. Chỉ cần ra vẻ đáng
thương một chút, thành tâm một chút là có thể khiến ả tin sái cổ. Còn tưởng rằng
ả thông minh lắm, cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc. Ha ha ha..."
" Phải, quả
là rất ngu ngốc. " Một giọng nói âm lãnh quen thuộc vang lên khiến Huệ Phi
giật mình xoay người lại. Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra với những gương mặt quen
thuộc xuất hiện khiến cho Huệ Phi không khỏi choáng váng. Đây...đây....hãy nói
với nàng đây không phải sự thật đi. Tại sao loại chuyện này có thể xảy ra?
Nhưng nàng rõ ràng không phải đang bị ảo giác, càng không phải đang nằm mơ.
Không chỉ có Nam Cung Việt, Nam Cung Nguyệt, Tử Y, Doãn Tắc, Vũ Điệp, Tử Vân
đang cùng có mặt ở trước cửa phòng của nàng, mà còn có cả hai người vừa mới ngã
xuống ngay trước mắt nàng. Bảo nàng phải làm sao tin được đây? Uyển Nghi và Liễu
Song Song, cả hai người họ đều chưa chết.
Huệ Phi muốn tin
rằng đây không phải là sự thực, nhưng cảm giác choáng váng này khiến nàng bắt
buộc phải tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Đôi chân nàng lảo đảo lùi về
sau hai bước, bàn tay gắt gao túm lấy mặt bàn, những ngón tay cũng dần trở nên
trắng bệch. Đôi mắt to sưng mọng nhìn trừng trừng những người đứng trước mặt
mình, sắc mặt tái nhợt.
"
Ngươi...các ngươi..."
" Vẫn chưa
chết có phải không? " Uyển Nghi ngắt lời, mỉm cười, nhưng đáy mắt lại là một
mảnh lạnh lẽo. '' Ta đánh giá ngươi thấp quá rồi, khả năng diễn kịch của ngươi
còn khá hơn cả ta nữa. Suýt chút nữa ta đã bị lừa thật rồi. Khi Mai phi và Lan
phi bị hạ độc mà chết, và cả lúc Mộ Dung Phong bị ám toán, ta đã có ý nghi ngờ
ngươi vì ta không tin rằng Liễu Song Song lại hành động sơ suất đến vậy. Khi
ngươi suýt nữa bị độc chết, sự hoài nghi trong ta hoàn toàn tan biến, chính vì
vậy nên ta mới kích động đi tìm Liễu Song Song. Nhưng...có một điều cả ta và
ngươi đều không ngờ đến đó là giữa ta và Liễu Song Song có một mối liên hệ đặc
biệt. Cũng chính vì vậy mà ta mới nhận ra tâm địa độc ác của ngươi. Sao? cảm
giác bị người ta lừa gạt không quá tệ chứ? "
Uyển Nghi vốn đã
nghi ngờ Huệ Phi từ đầu, chỉ là nàng không dám chắc, lại không có chứng cứ. Khi
Huệ Phi bị trúng thạch cốt tán, nàng cứ nghĩ rằng nàng đã nghĩ oan cho Huệ Phi,
liền tức tối đi tìm Liễu Song Song, còn hiểu lầm Nam Cung Việt một trận. Nhưng
sau khi nói chuyện cùng Liễu Song Song, lại cẩn thận suy xét, nàng mới nhận ra
đây là một màn kịch. Thực ra thuốc độc không phải được hạ trước đó, mà được hạ
vào đúng thời khắc Huệ Phi cầm bánh lên, trong tay nàng đã có bôi sẵn thuốc độc
từ trước rồi. Hơn nữa, nàng ta đã tính toán rất kĩ. Tử Y vẫn còn ở trong phủ,
hoàn toàn có thể đến kịp lúc để giúp nàng ta giải độc, có thể nhân dịp này xóa
tan mọi nghi ngờ của Uyển Nghi, gia tăng lòng tin của mọi người đối với nàng. Lại
có thể vì thế mà tăng thêm tội trạng cho Liễu Song Song.
"
Ngươi..." Huệ Phi cười gằn " Thì ra ngươi vốn đã biết từ trước. Toàn
bộ mọi chuyện vừa xảy ra đều là một cái bẫy? "
" Đúng vậy.
" Uyển Nghi nhún vai, ánh mắt quét về phía a hoàn đứng sau lưng Huệ Phi. A
hoàn kia thấy tình thế xoay chuyển, vội xoay người muốn chạy trốn, nhưng chỉ vừa
mới quay lưng lại, còn chưa kịp chạy đi đã bị một cây kim bạc phi đến, cắm thẳng
vào đỉnh đầu. A hoàn kia không kịp kêu lên dù chỉ một tiếng, liền gục xuống. Tử
Y lấy ra một chiếc khăn tay trắng, cẩn thận lau từng ngón tay thon dài của
mình. Nàng có thói quen lau tay sau mỗi lần giết người, dù bàn tay nàng chẳng hề
dính máu.
Huệ Phi nhìn những
người đứng trước mặt mình, căm phẫn mím môi, rồi đột ngột túm lấy tay Nam Cung
Nguyệt, xoay người nàng lại khiến nàng đưa lưng về phía mình, đồng thời nhanh
chóng rút ra cây trâm sắc nhọn cài ở trên đầu, dí vào cổ họng Nam Cung Nguyệt,
lớn tiếng la lên.
" Đứng im,
không ta giết nó! "
" Nguyệt
nhi. " Uyển Nghi hoảng hốt kêu lên, muốn lao đến nhưng đã bị Nam Cung Việt
nhanh chóng đưa tay cản lại. Uyển Nghi lo lắng nhìn cây trâm sắc nhọn đang dí
vào cần cổ trắng nõn của Nam Cung Nguyệt, trống ngực đập liên hồi. Để đề phòng
những trường hợp như thế này xảy ra nên nàng đã cẩn thận đứng núp sau lưng Nam
Cung Việt ngay từ đầu, nhưng nàng lại quên mất không dặn dò Nam Cung Nguyệt nên
làm như thế.
Huệ Phi cười gằn,
ánh nhìn sắc lạnh độc địa hướng về phía Uyển Nghi.
" Ta có chết,
cũng phải khiến cho các ngươi chìm trong đau khổ. Để các ngươi hứng chịu cảm
giác mất đi người mình yêu quý. "
" Huệ Phi,
thả Nguyệt nhi ra, chẳng phải ngươi hận ta lắm sao? Hãy để ta thay thế nó, đừng
làm tổn hại đến nó. " Uyển Nghi cố tìm cách thương lượng, dù nàng biết việc
này thật ngớ ngẩn. Nhưng sự lo