
bật cười, đưa tay lên xoa xoa đầu nàng.
Uyển Nghi mỉm cười
lại với hắn, đưa bát thuốc lên.
" Choang.
"
Tiếng vỡ sắc bén
vang lên, những mảnh sứ văng ra, nước thuốc nóng chảy tràn trên mặt đất. Uyển
Nghi gục người trên đệm nằm, hai tay ôm chặt lấy bụng, gương mặt tái mét đầy thống
khổ. Nam Cung Việt cùng Vũ Điệp thấy vậy, mặt lập tức tái đi, hoảng hốt kêu
lên.
" Người đâu,
mau tới đây. Tử Y, mau đến đây ngay, Uyển Nghi xảy ra chuyện rồi. " Nam
Cung Việt run rẩy gào lên, đôi tay lúng túng ôm lấy Uyển Nghi vào lòng, hắn gào
lên, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống.
Khi mọi người chạy
đến, chỉ thấy Nam Cung Việt gắt gao ôm lấy thân hình mềm nhũn của Uyển Nghi.
Gương mặt nàng trắng bệch như xác chết, nước mắt ướt đẫm gương mặt, giữa hai
chân nàng là máu, máu chảy thấm ướt một khoảng lớn. Nàng khóc nấc lên, đôi môi
mấp máy, nói không rõ tiếng.
" Cứu...mau
cứu hài tử...cứu...Nam Cung Việt...cứu lấy...cứu.. mau.. "
Nàng òa khóc, tiếng
khóc nghẹn lại nơi cổ họng, toàn thân nàng đau đớn, run rẩy, mà khoảng máu dính
trên đệm càng lúc càng loang ra, một màu đỏ thấm ướt trên đệm trắng, nổi bật đến
kinh hãi.
Huệ Phi kinh
hoàng che miệng, ánh mắt mở to trân trối, nước mắt bất giác rơi xuống. Nam Cung
Nguyệt khóc đến thất thanh, nước mắt như lũ lụt tràn bờ, rơi xuống như mưa.
Nàng quỳ bên giường mà khóc, gào lên.
" Tỷ tỷ, tỷ
cố lên, sẽ không sao, không sao đâu..."
Uyển Nghi nhíu
mày thật chặt, đôi mắt đỏ hoe, hốc mũi cay xè, nước mắt thi nhau tuôn rơi ướt đẫm
ngực áo Nam Cung Việt. Năm ngón tay nàng trắng bệch bấu chặt lấy tay áo Tử Y,
khóc đến tê tâm liệt phế.
" Tỷ tỷ,
hài...hài tử...cứu...đừng...đừng mà..."
Thế giới của
nàng, giờ nhuộm toàn một màu đỏ...
Tử Y đứng bất động
bên giường, bất lực nhìn Uyển Nghi đang đẫm nước mắt cầu xin nàng, nhưng là...
"
A...đau...đau quá...Mau...mau cứu...làm ơn...cứu lấy..."
Tiếng khóc tê tâm
liệt phế của nàng cùng tất cả mọi người trong vương phủ vang vọng. Tiếng khóc
như vang thấu cả trời xanh, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh.
Thời gian qua đi,
Tử Y đau lòng nắm lấy tay Uyển Nghi, nước mắt lã chã rơi xuống.
" Muội muội,
vương gia, xin hai người cố nén cơn đau lòng. "
Uyển Nghi vô lực
tựa vào Nam Cung Việt, đôi mắt vô hồn, chết lặng, nước mắt lặng lẽ chảy dài,
đôi môi liên tục mấp máy " Hài tử...hài tử..."
Nam Cung Việt đau
đớn ôm Uyển Nghi trong lòng, nước mắt chảy dài trên gương mặt, hắn không thể
nói bất cứ lời nào. Một tình cảnh như vậy không khỏi khiến người ta nghẹn ngào.
Uyển Nghi thân thể
càng lúc càng suy yếu, gương mặt cũng ngày một trắng bệch. Nàng dùng hết khí lực,
túm lấy tay áo Nam Cung Việt, thều thào.
" Nam Cung
Việt...ta...xin...xin lỗi...không...không thể...sinh...hài..hài...tử cho
chàng..."
" Đừng nói nữa,
ta cầu xin nàng, đừng nói nữa..." Nam Cung Việt đau đớn gào lên, nước mắt
không ngừng rơi xuống, cả đời hắn, đây là lần đầu tiên hắn khóc nhiều đến như vậy.
Uyển Nghi nước mắt thê diễm ngước lên nhìn hắn, yếu ớt nói:
"
Ta...xin...lỗi...ta...sẽ cùng hài nhi...chờ...chờ chàng...bên cầu...nại
hà..."
Bàn tay buông xuống,
trái tim cũng buông theo...
Miệng cười...lòng
cũng thanh thản...
Nàng đi trước...nguyện
chờ hắn bên cầu nại hà...
Tử Y thất kinh
túm lấy tay Uyển Nghi bắt mạch, sắc mặt dần tái đi, nước mắt rơi xuống như mưa,
tiếng khóc nghẹn ngào vang lên từng đợt.
" Muội...muội
ấy...đi rồi..."
Một câu nói như
đoạt trái tim mọi người mang đi mất, Nam Cung Nguyệt đau đớn ôm lấy Huệ Phi.
Hai người ôm nhau khóc đến thê lương, gia nhân trong phủ quỳ sụp xuống than
khóc. Tiếng khóc vang thấu tận trời xanh...
Nam Cung Việt đôi
tay run run ôm chặt lấy Uyển Nghi, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Hắn không
dám tin sự thật này, hắn gào lên đầy đau đớn.
"
Khônggggggg..."
Nước mắt đã cạn
khô, trái tim cũng đã chết, Nam Cung Việt cứ mãi ôm lấy Uyển Nghi như vậy. Hắn
siết thật chặt thân hình mảnh mai của Uyển Nghi trong vòng tay, nhưng thân thể
của nàng càng lúc càng lạnh, gương mặt cũng càng lúc càng tái nhợt. Tim hắn
đau, nhưng lại không thể khóc, trái tim của hắn dường như cũng chết theo nàng rồi.
Tiếng khóc của mọi
người vẫn cứ vang lên đều đều trong căn phòng, nức nở, thút thít... Huệ Phi đôi
mắt đỏ hoe, đột nhiên như người mất trí đẩy Nam Cung Nguyệt ra, lao ra khỏi
phòng, hướng tới Huệ viện mà chạy.
" Rầm!
"
Cánh cửa phòng bị
mở ra một cách mạnh mẽ, Huệ Phi một thân nhếch nhác, đầu tóc tán loạn, sắc mặt
tiều tụy, trắng bệch, nước mắt còn chưa kịp khô trên gò má nhợt nhạt. Nàng kích
động lao vào túm lấy Liễu Song Song, điên cuồng gào lên.
" Là ngươi,
là ngươi làm phải không? Chính ngươi đã hại Uyển Nghi. "
Liễu Song Song trừng
mắt, dễ dàng đẩy Huệ Phi ngã bệt xuống đất, lạnh lùng phủi tay áo.
" Ngươi đang
nói bậy bạ gì thế? Đừng có ngậm máu phun người. "
Huệ Phi ngã trên
nền đất lạnh, nước mắt không ngừng rơi xuống, nỗi đau dường như quật ngã nàng,
khiến nàng tuyệt vọng. Nàng nghẹn ngào khóc.
"
Ngươi...chính ngươi đã hại chết Uyển Nghi, trả lại muội muội c