
hưng ngày ta chờ đợi lại chẳng bao giờ đến.
Ta chỉ có thể ôm trái tim đau đớn, ngày ngày nhìn người hạnh phúc bên một người
khác. Trái tim của ta, tình yêu của ta, ai có thể thấu cho ta??? Các ngươi ngày
đêm chìm đắm trong hạnh phúc, có ai biết được nỗi lòng của một người ngày đêm
nuốt nước mắt vào tim?
Các ngươi kinh tởm
ta lắm phải không? Cho rằng ta rất độc ác, rất hèn hạ phải không? Phải, cứ nghĩ
vậy đi, ta của mười hai năm trước chỉ là một nữ nhân ngây thơ, cũng mơ mộng,
cũng bồi hồi xao xuyến trước mối tình đầu. Ta của sáu năm trước, chỉ là một nữ
nhân vô cùng trông đợi, hạnh phúc khi được kết duyên cùng người mình yêu. Đầu đội
khăn hỷ đỏ thắm, hai má ửng hồng, bước chân vào phủ vương gia với biết bao hy vọng
về những tháng ngày tốt đẹp. Ta của hiện tại vẫn là một người yêu hết mình, sẵn
sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu. Ta của hiện tại, bị người đời xem là nữ
nhân có tâm địa rắn rết. Ta đã sai sao? Yêu một người là có tội sao? "
Nước mắt như chuỗi
ngọc châu bị đứt, rơi tí tách xuống nền nhà. Nàng mất tất cả rồi, nàng chẳng
còn gì nữa rồi. Người thân của nàng đã không còn, nàng cũng không có cơ hội được
ở bên cạnh người nàng yêu nữa. Đời này, hắn là tất cả đối với nàng, mất đi hắn,
cuộc đời nàng đâu còn ý nghĩa. Suy nghĩ ấy cứ mãi lởn vởn trong đầu nàng, nỗi
đau cào xé trong tim nàng, nàng đã mất tất cả...mất tất cả...mất hết rồi...Nàng...nàng...
" Phập.
"
Một thanh âm nhỏ
khô khốc vang lên, cây trâm bạc cắm ngập vào lồng ngực trái của Huệ Phi, máu đỏ
tuôn xuống, nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn y phục, giống như những bông hoa
đỏ nở rộ đầy kinh diễm. Cảnh tượng trước mắt cùng những lời Huệ Phi đã nói khiến
cho Nam Cung Việt quên cả hận thù, vội chạy đến bên, kịp thời đỡ lấy thân thể
Huệ Phi đang muốn ngã xuống đất.
Tử Y cũng vội chạy
đến, cầm lấy tay của Huệ Phi bắt mạch. Sắc mặt của nàng vô cùng xấu, đôi mắt tối
đi. Vết thương quá sâu, tuy không đâm hẳn vào, nhưng cũng đã chạm đến sát tim.
Hơn nữa, Tuyết Liên Hoa và Huyết Linh Xà lần trước đều đã dùng cả để chữa trị
cho Mộ Dung Phong, giờ thì nàng cũng đành lực bất tòng tâm, vô phương cứu chữa.
Chỉ chốc lát nữa thôi, Huệ Phi sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết.
Nam Cung Việt
nhìn thấy Tử Y khẽ lắc đầu, trái tim như lặng đi, hắn lo lắng kêu lên.
" Nhã Cầm!!!
"
Lẽ ra...hắn đã muốn
giết nàng, bắt nàng phải đền tội cho những gì nàng đã gây ra, nhưng lúc này,
nhìn thấy nàng đứng giữa bờ vực mong manh của sự sống và cái chết, nỗi hận thù
tan biến như chưa từng tồn tại. Trong lòng hắn lúc này, chính là đau lòng cùng
thương xót.
Huệ Phi nở nụ cười
yếu ớt nhìn Nam Cung Việt. Lần đầu tiên trong đời, nàng nhìn thấy hắn dùng ánh
mắt lo lắng này nhìn nàng, hắn đã không còn hận nàng sao? Đôi môi nàng mấp máy,
cơn đau từ lồng ngực truyền đến khiến câu nói của nàng đứt quãng, khó nhọc.
" Vương gia,
đây là lần thứ hai, người gọi đích danh thiếp...Người...còn giận thiếp không?
" Bàn tay nàng chới với muốn đưa lên, nhưng nàng lại phát hiện ra tay mình
nặng trịch, không cách nào đưa lên cao. Nam Cung Việt thấy vậy hốt hoảng cầm chặt
lấy tay nàng, áp lên má của mình.
" Vương gia,
hãy tin...thiếp...Thiếp đã từng...thực sự muốn thay đổi...đã từng...Nhưng...mỗi
ngày...nhìn thấy người cùng Uyển Nghi hạnh phúc...Tim thiếp...rất đau...rất
đau... " Khi trước, nàng là thật tâm muốn cùng Uyển Nghi làm hòa, trở
thành tỷ muội tốt. Thế nhưng nhìn thấy Uyển Nghi cùng Nam Cung Việt tình chàng
ý thiếp, nàng quả thực không chịu nổi. Cơn ghen cứ âm ỉ trong lòng nàng, dần dần
bùng cháy thành ngọn lửa thiêu đốt tâm can.
" Ta hiểu,
ta hiểu, ta xin lỗi, là ta sai, là ta xử tệ với nàng, ta xin lỗi. "
Nam Cung Việt nghẹn
ngào, đau lòng nói.
" Không,
vương gia, người không có lỗi...Là thiếp...là thiếp có lỗi... '' Huệ Phi mím
môi, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói " Ai cũng tưởng rằng thiếp là ái nữ
của phụ thân thiếp, là tiểu thư quyền quý được sống trong nhung lụa, hạnh phúc.
Nhưng thực ra...đó chỉ là màn kịch...của phụ thân cùng mẫu thân mà thôi. Không...đó
không phải...không phải là mẫu thân của thiếp...mẫu thân của thiếp chính là a
hoàn...một a hoàn thấp kém...Thiếp được sinh ra...khi phụ thân say rượu làm loạn...Sau
khi mẫu thân ngậm đắng nuốt cay, chịu mọi tức tưởi sinh ra thiếp, liền bị...chính
thất phu nhân...sai người đánh đến chết..." Huệ Phi ứa nước mắt nhớ về
quãng thời gian cay đắng của mình, trong khi những người khác đang vô cùng bàng
hoàng.
" Thiếp vừa
mới sinh ra...đã bị gọi là nghiệt chủng, bị hạ nhân xem thường, bị đại nương
chì chiết...Chính là ôm nỗi tủi nhục mà lớn lên...Vì thế...khi yêu chàng...thiếp
chính là yêu đến mù quáng...Chàng là tia nắng...soi rọi vào cuộc đời của thiếp...Thiếp...thiếp
đố kị...ghen tuông..."
Những giọt nước mắt
tuyệt vọng lăn dài trên gương mặt của Huệ Phi, nỗi đau bóp nghẹt trái tim. Nàng
dùng hết tất cả sức lực, nói những lời cuối cùng.
" Thiếp chưa
từng hối hận vì đã yêu chàng...cũng chưa từng hối hận vì những gì mình đã
làm...dù có là sai trái...Nếu có kiếp