
uội đau khổ,
nhưng có từng nghĩ rằng nàng ấy cũng đau khổ chưa? Tuẫn tiết vì người mình yêu
thương. Sau năm năm, nếm trải đủ thứ khó khăn, khi trở về lại thấy người mình
yêu đã thay lòng, hạnh phúc bên một nữ nhân khác. Nếu là muội, muội có chịu đựng
nổi không? Có tìm cách đuổi người kia đi không? Nếu thực sự muội cảm thấy bất
mãn, tại sao không đường đường chính chính đấu tranh với nàng ta? Tại sao lại
phải từ bỏ để rồi đem mọi tội lỗi đổ lên đầu người khác? Là do chính bản thân
muội yếu đuối không chịu đấu tranh thôi. "
Tử Y càng nói
càng cao giọng, càng nói càng gay gắt, cuối cùng thì gần như mắng sa sả vào mặt
Uyển Nghi, khiến nàng không thể phản bác được lời nào. Uyển Nghi mím môi, để mặc
nước mắt rơi xuống môi mặn chát. Những lời Tử Y nói không sai chút nào, khiến
nàng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Nàng úp mặt xuống gối, từng đợt nức nở truyền
đến tai khiến Tử Y mềm lòng. Sau một hồi thuyết giáo, cuối cùng lúc này Tử Y
cũng bình thân lại, có chút áy náy vỗ vỗ lưng Uyển Nghi.
" Tỷ xin lỗi,
không phải tỷ muốn trách mắng muội. Vương gia là người có ơn với tỷ, muội lại
là là muội muội của tỷ. Tỷ không đành lòng nhìn thấy bất cứ ai phải đau khổ cả.
Muội luôn trách vương gia, nhưng muội có chịu nhìn lại bản thân mình không? Xem
lại xem muội đã làm gì có lỗi với người. "
" Muội...
" Uyển Nghi ấp úng " Muội chưa từng làm gì có lỗi với hắn cả. "
" Thật
không? " Tử Y nheo mắt nhìn Uyển Nghi, ánh nhìn xoáy sâu vào tâm trí của
nàng, khiến nàng cảm thấy chột dạ. Nàng ngập ngừng dò hỏi.
" Tỷ...biết
hết rồi sao? "
Tử Y nhẹ vuốt mái
tóc của Uyển Nghi, phiền muộn nói. " Sao tỷ lại không biết chứ? Lúc bắt mạch
cho muội tỷ đương nhiên phải nhận ra. "
Uyển Nghi cụp mắt,
mân mê chiếc chăn mỏng đang đắp trên người, nở một nụ cười thê diễm. Thật ra, đứa
trẻ này không phải tự nhiên mà đến, mà là bởi vì ngày hôm đó nàng bị hạ xuân dược,
nên nàng không thể sử dụng ngưng thụ đan_một loại dược giúp tránh thai. Trước
đây, ngày nào nàng cũng uống, đề đề phòng những lúc Nam Cung Việt bất chợt tìm
đến phòng nàng. Duy chỉ có một lần, nàng quên uống thuốc, cũng là lúc bọn họ hiểu
nhầm rằng đã có hài tử, nhưng thật ra lại chỉ là nhầm lẫn. Không phải nàng
không muốn có hài tử với hắn, chỉ là sau khi biết chuyện của hắn với Liễu Song
Song, nàng liền cảm thấy sợ. Nàng lo sợ rằng một ngày nào đó Liễu Song Song
quay về, và khi ấy, nếu nàng đã có hài tử với hắn, và...hắn bỏ rơi nàng, vậy
nàng cùng hài tử phải làm sao đây? . Điều nàng lo lắng cuối cùng đã trở thành sự
thật, nhưng là...nếu thật như những lời Tử Y nói, có phải nếu nàng có hài tử với
hắn từ trước sẽ tốt hơn không? Ít nhất cũng sẽ không tệ bằng lúc này.
" Uyển Nghi,
khi chấp nhận yêu một ai đó, đừng quá đặt nặng vấn đề ai đúng ai sai, mà hãy
xem lại chính bản thân mình muốn gì, cần gì, và trái tim mình cảm thấy như thế
nào. Suy nghĩ nhiều hơn, bao dung nhiều hơn một chút. Giờ muội đang mang trong
mình hài tử của vương gia rồi, hãy suy nghĩ thật kĩ xem mình nên làm gì. Giờ
thì nghỉ ngơi sớm đi, đừng để ảnh hưởng đến thai nhi. "
Tử Y nhẹ giọng an
ủi. Đắp chăn kín cho Uyển Nghi rồi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Tiếng đóng
cửa nhẹ nhàng vang lên, Uyển Nghi xoay người lại ôm lấy chăn, rấm rứt khóc.
Nàng...nàng thật sự không biết rằng hắn lại có những suy nghĩ như thế. Và lúc
này, trong người nàng đang mang cốt nhục của hắn. Nàng thực sự cảm thấy rối
ren, không biết phải làm như thế nào. Hài tử trong bụng nàng là của hắn, nhưng
nàng cũng không biết phải làm sao để đối mặt với Mộ Dung Phong. Đầu nàng đau
như muốn nổ tung, sự việc xảy ra khiến nàng không cách nào đối mặt.
Mà ở một gian
phòng khác trong vương phủ, Nam Cung Việt cũng trằn trọc không thôi. Sự việc xảy
ra ngày hôm nay khiến hắn vô cùng bối rối. Hắn thực sự đau lòng khi Uyển Nghi
hiểu lầm hắn. Và hài tử hắn mong đợi bao lâu nay lại đến vào lúc hắn và nàng
đang hiểu lầm sâu sắc. Hắn phải làm sao để có thể lại được ở bên nàng đây?
Hắn nhất định sẽ
làm rõ mọi chuyện, hóa giải mọi hiểu lầm giữa hắn và Uyển Nghi. Hắn đã từng muốn
từ bỏ, nhưng hiện giờ nàng đang mang trong mình cốt nhục của hắn, vì vậy lần
này hắn sẽ giữ lấy nàng bằng mọi giá.
Một đêm này, có
hai người mất ngủ.
Ở Nguyệt quốc,
khi Mộ Dung Phong đang chăm chú phê duyệt tấu chương, Bạch Nhan tiến vào, trên
tay cầm một lá thư.
" Hoàng thượng,
có thư của Di quốc gửi tới. "
Mộ Dung Phong dừng
bút, ngẩng đẩu lên, nét mặt có vẻ hào hứng.
" Mau đưa
cho ta. "
Trước khi đi, Mộ
Dung Phong đã phái một hắc y nhân ở lại để thông báo tình hình của Uyển Nghi
cho hắn. Cả tháng không có tin tức gì mới, cuối cùng đến hôm nay mới có thư gửi
tới. Bạch Nhan có vẻ hơi do dự, cuối cùng vẫn là tiến lên đưa bức thư đang cầm
trên tay cho Mộ Dung Phong.
Mộ Dung Phong vội
vàng mở thư ra, ánh mắt một lượt quét qua, càng lúc gương mặt của hắn càng tái
lại, bàn tay vô thức siết thật chặt bức thư, khiến nó trở nên nhăn nhúm, ánh mắt
của hắn dần tối đi, hàm răng nghiến chặt. Trong bức thư chỉ vẻn vẹn vài dòng ch