
ữ.
" Uyển Nghi
bị ám hại, suýt chút nữa thì mất mạng, nhưng lại có người khác gánh thay. Hơn nữa,
còn đang có thai với Nam Cung Việt. "
Mộ Dung Phong giận
dữ đập tay xuống mặt bàn, khẩu khí không nén nổi sự giận dữ.
" Mau chuẩn
bị ngựa, chúng ta lập tức tới Di quốc. "
" Hoàng thượng.
" Bạch Nhan quỳ phục trên mặt đất, khẩn thiết kêu lên " Loạn đảng vừa
được dẹp, chính trị còn chưa ổn định, người không thể vì một nữ nhân mà quên đi
trọng trách của mình được. Hoàng thượng, xin hãy lấy quốc gia xã tắc làm trọng.
"
Thân thể Mộ Dung
Phong thoáng chút chao đảo, hắn cơ hồ như không đứng vững nổi, phải vịn tay vào
bàn, nét mặt đau đớn.
" Ngay cả
người ta yêu nhất ta cũng không bảo vệ được thì sao có thể bảo vệ giang sơn xã
tắc? Nàng đã có thai với hắn, nàng sắp rời xa ta rồi, vậy thì ta ngồi trên ngai
vàng này còn có ý nghĩa gì? Cứ ngỡ sắp có được nàng, vậy mà tại sao cớ sự lại
như thế này? "
Mộ Dung Phong loạng
choạng bước trở về bên thư án, bàn tay tiếp tục cầm bút lên duyệt tấu chương.
Bàn tay hắn không kìm chế được mà run lên, khiến cho những nét chữ cũng trở nên
xiêu vẹo.
Hắn...không phải
chưa từng đau khổ khi yêu nàng.
Cũng không phải
chưa từng có ý định muốn bỏ cuộc.
Chỉ là...trong
lòng hắn vẫn luôn tồn tại một tia hy vọng dù mong manh.
Nhưng hiện giờ...hắn
còn có hy vọng sao? Cái cảm giác tưởng chừng như sắp có được điều mình mong muốn,
vậy mà đùng một cái lại vuột khỏi tầm tay khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng.
Đêm nay...có ai
hiểu cho lòng hắn?
Sáng sớm, Uyển
Nghi ngồi thẫn thờ trên giường với đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp. Một ngày khóc quá
nhiều cùng với một đêm không ngủ khiến tinh thần của nàng suy nhược, đôi mắt vừa
sưng mọng vừa đau. Nàng mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt, muốn chìm vào giấc
ngủ. Đột nhiên một đạo thanh âm dõng dạc vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng
của buổi sớm mai, đồng thời cũng đuổi bay cơn buồn ngủ của nàng.
" Thái hậu
giá đáo, hoàng thượng giá đáo. "
Uyển Nghi vội
vàng bật dậy, vuốt vuốt lại mái tóc dài cho đỡ rối, vội vàng ra mở cửa nghênh
đón. Nàng vừa mở cửa, đã nhìn thấy Vương Ngọc thái hậu cùng Nam Cung Thiên đang
khoan thai tiến dần đến. Thái hậu một thân hoàng y thêu chim phượng, mái tóc
búi cầu kì, trên đầu cũng đội một mũ miện phượng hoàng, phong thái ung dung,
khí chất bất phàm, giống như một con chim phượng hoàng cao quý đang sải cánh.
Nam Cung Thiên phe phẩy chiết phiến đi bên cạnh, một thân hoàng bào rực rỡ, nụ
cười ôn nhu vẫn thường trực trên môi, vân đạm phong khinh, nhưng vẫn không cách
nào che giấu được vẻ tiều tụy cùng nét đau buồn trong đáy mắt.
Uyển Nghi đứng
trước cửa phòng, vội vàng khom người hành lễ.
" Hoàng thượng
vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. "
" Đứng lên,
mau đứng lên. " Vương Ngọc thái hậu vừa thấy Uyển Nghi đã vội tới gần đỡ
nàng dậy, nhẹ giọng trách cứ " Nha đầu ngốc, ở đây không có người ngoài,
con lại đang có thai, không cần phải hành lễ. "
Vừa nói, bà vừa đỡ
Uyển Nghi vào phòng, ấn nàng ngồi lên giường, sau đó xót xa xoa xoa gương mặt
có phần tiều tụy của nàng.
" Nha đầu
này, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình như thế, nhìn con xem, sắc mặt
xấu quá, hôm qua ngủ không ngon sao? "
" Con không
sao, người đừng quá lo lắng. " Uyển Nghi mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ lên mu
bàn tay của Vương Ngọc thái hậu.
" Nào nào,
mau nằm xuống, nằm xuống nghỉ ngơi đi. " Vương Ngọc thái hậu khẽ đẩy nàng
nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Nét mặt kinh hỷ, bàn tay cũng vì quá xúc
động mà khẽ run lên " Sáng nay ta vừa nhận được tin báo, liền lập tức tới
đây thăm con ngay. Đã lâu như vậy, cuối cùng thì con cũng có tin vui, ta thật sự
rất cao hứng. "
Uyển Nghi cười
ngượng nghịu, ánh mắt vô tình quét về phía Nam Cung Thiên đang đứng ở phía cuối
giường. Gương mặt tuấn tú hơi tái, lộ ra vẻ tiều tụy, đôi môi vẫn nhếch lên,
nhưng lại không mang ý cười, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo cùng đau thương đang chằm
chằm nhìn nàng. Nàng hơi quay mặt đi, né tránh ánh mắt của hắn. Nàng mỉm cười
gượng gạo nhìn Vương Ngọc thái hậu vẫn đang vui mừng cười nói.
Hai người hàn
huyên một lúc lâu, chủ yếu toàn là Vương Ngọc thái hậu nói, Uyển Nghi chăm chú
lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Một lúc sau, xem chừng đã lâu, Vương
Ngọc thái hậu mới luyến tiếc đứng dậy.
" Ta cùng
Thiên nhi hồi cung, con nghỉ ngơi cho tốt. "
" Dạ, cung
tiễn mẫu hậu. " Uyển Nghi mỉm cười.
" Mẫu hậu.
" Nam Cung Thiên im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng " Người cứ ra
trước đi, con có chút chuyện muốn nói với Uyển Nghi. "
Vương Ngọc thái hậu
giương mi nhìn Nam Cung Thiên, rồi lại nhìn đến gương mặt cứng ngắc thiếu tự
nhiên của Uyển Nghi, khẽ mỉm cười ra ngoài. Sau khi thái hậu rời đi, Nam Cung
Thiên cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Uyển Nghi, ánh mắt dần tối đi. Uyển
Nghi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, toàn thân bị nhìn đến thiếu tự nhiên, cơ hồ
như muốn bật khóc. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cuối cùng Nam Cung Thiên
cũng mở miệng.
" Hy vọng
nàng cùng hoàng huynh hạnh phúc