Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326933

Bình chọn: 9.5.00/10/693 lượt.

Cung Việt sắc

mặt thâm trầm, đôi mắt lóe lên hàn quang, hắc tuyến đầy mặt, hắn khẽ phất tay,

thấp giọng nói.

" Đứng lên

đi, ta là không phải muốn trách tội ngươi. Ta cũng không tin ngươi có lá gan

làm chuyện đó. "

" Cảm tạ

vương gia, cảm tạ vương gia. "

Trù nương liên tục

dập đầu mấy cái, phủi bụi trên y phục đứng dậy, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi

đang rơi đầy trên trán.

" Ngươi nghĩ

xem, có thấy ai khả nghi hay có khả năng hạ độc không? " Nam Cung Việt hỏi.

Trù nương suy

nghĩ một hồi, cung kính chắp tay nói.

" Hồi bẩm

vương gia, lão nô thực sự không nghĩ tới ai ạ. "

Người trong trù

phòng đều là hạ nhân làm việc đã lâu, toàn người tốt bụng, trung thực, hơn nữa,

cũng chẳng có ai có cái lá gan lớn đến thế đi. Huống chi tất cả mọi người trong

vương phủ đều quý mến Dương Uyển Nghi, có lí nào lại hạ độc nàng? Nam Cung Việt

khẽ nheo mắt, nhìn tới Huệ Phi đang nằm bên cạnh, gương mặt tái nhợt, toàn thân

run rẩy, bàn tay gắt gao nắm lấy góc tay áo của hắn. Hẳn là vừa rồi bị dọa đến

một phen kinh hãi đi. Hắn lại dời tầm mắt về phía trù nương, tiếp tục truy hỏi.

" Vậy từ sớm

tới giờ, có ai lạ mặt lui tới trù phòng không? "

" Hồi bẩm

vương gia, không có. " Trù nương lắc đầu, chợt như nhớ ra điều gì, liền a

lên một tiếng " Bẩm, sáng nay lúc lão nô làm bánh phù dung cho Dương cô

nương, chính là có Liễu chủ tử... "

" Ta làm

sao? "

Tiếng nói của trù

nương bị đánh gãy, Liễu Song Song từ ngoài cửa bước vào, khóe miệng khẽ nhếch,

tựa tiếu phi tiếu. Nàng mặc một thân lam y, đuôi váy thêu hoa mẫu đơn, trên đầu

búi một kiểu tóc đơn giản cùng vài chiếc trâm bạch ngọc, khuyên tai hồng ngọc

đung đưa, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cổ chân buộc một chiếc chuông nhỏ, mỗi bước

đi đều vang lên tiếng chuông tinh tinh vui tai. Nàng liếc nhìn Huệ Phi sắc mặt

tái nhợt đang nằm trên giường, nhìn gương mặt giận dữ, căm hờn không chút che

giấu của Nam Cung Nguyệt và Uyển Nghi, gương mặt thâm trầm khó đoán của Nam

Cung Việt và Tử Y. Cuối cùng là dừng lại ở gương mặt sợ sệt của trù nương. Trù

nương bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt của Liễu Song Song, toàn thân lập tức mềm nhũn,

lại phịch một cái quỳ xuống, liên tục dập đầu.

" Chủ tử tha

mạng, chủ tử tha mạng, lão nô không nói gì hết. "

" Hửm?

" Nét cười trên gương mặt Liễu Song Song càng lúc càng sâu, nhưng đáy mắt

lại là một mảnh lạnh lẽo " Chẳng phải ý ngươi muốn nói là do ta làm đi.

"

" Lão nô

không dám, lão nô không dám, chủ tử tha mạng, chủ tử tha mạng. "

" Liễu Song

Song. " Uyển Nghi nghiến răng, oán hận kêu lên, bàn tay vô thức nắm thật

chặt, khiến cho móng tay đâm vào da thịt đau nhói. " Ngươi không cần phải

cả v.ú lấp miệng em. Là ngươi, chính ngươi là thủ phạm phải không? "

Liễu Song Song cười

híp mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.

" Ta? Tại

sao ta lại phải làm như vậy. Chẳng qua chỉ là sáng nay đi qua trù phòng, cảm thấy

đói bụng liền vào lấy bánh ăn, chẳng lẽ vì như vậy lại có thể kết tội ta? Ngươi

bất quá cũng chỉ là một nữ nhân bị hưu sống nhờ ở đậu trong vương phủ, ta cần

gì phải hạ dược đối với ngươi? "

"

Ngươi..." Uyển Nghi tức nghẹn họng, không kìm chế được lửa giận, bước tới

hai bước, bàn tay giơ lên cao, lập tức muốn đánh người. Nhưng bàn tay nàng còn

chưa có chạm tới gương mặt Liễu Song Song thì đã bị một bàn tay to lớn gắt gao

nắm lấy.

" Uyển Nghi,

nàng bình tĩnh chút đi. " Nam Cung Việt giữ chặt cổ tay nàng, đáy mắt sâu

thâm trầm khiến người ta không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. Uyển Nghi nhìn hắn,

cười gằn.

" Bình tĩnh?

Ngươi bảo ta phải bình tĩnh thế nào đây? Bản thân suýt chút nữa thì mất mạng, nếu

không phải do Nhã Cầm tỷ tỷ gánh thay ta, nói không chừng lúc này ta đã sớm

không giữ nổi mạng. "

Trong lòng Uyển

Nghi trào lên một nỗi chua xót vô hạn, nàng cũng sợ chết, nhưng nàng càng sợ ai

đó chết vì nàng hơn. Vừa nãy nhìn thấy Huệ Phi một bộ dạng như vậy khiến nàng

không khỏi kinh tâm động phách. Mộ Dung Phong đã vì nàng mà suýt mất mạng một lần,

giờ lại đến tỷ tỷ của nàng. Vậy mà nam nhân này bảo nàng bình tĩnh, nàng phải

làm sao mới có thể bình tĩnh đây?

" Hoàng

huynh, huynh đừng có bao che cho ả. Chắc chắn chính là ả đã rắp tâm hạ độc Uyển

Nghi tỷ tỷ. Nữ nhân tâm địa rắn rết này, không nên lưu tình với ả. " Nam

Cung Nguyệt bất mãn kêu lên, ánh mắt cừu hận bắn về phía Liễu Song Song.

Liễu Song Song cười

nhạt, không để tâm đến Uyển Nghi cùng Nam Cung Nguyệt, nàng chỉ lãnh đạm nhìn

Nam Cung Việt, nét mặt thản nhiên, bình ổn như mặt nước phẳng lặng.

" Ta không

quan tâm bọn họ nói gì. Ta chỉ muốn hỏi, chàng...có tin ta hay không? "

Nam Cung Việt sững

sờ trước câu hỏi của Liễu Song Song, thân mình thoáng chút cứng đờ. Hắn trầm mặc

một lúc, cuối cùng kiên định trả lời.

" Ta tin.

"

Giống như có một

tiếng nổ lớn mạnh mẽ vang lên trong đầu Uyển Nghi, nàng trân trối nhìn Nam Cung

Việt, khóe mắt không kìm được một mảnh ẩm ướt. Bàn tay còn lại của nàng cố sức

đánh vào người hắn, kêu lên.

" Khốn khiếp,

khốn khiếp, tên khốn nhà ngươi. Ta suýt chút nữa thì không giữ nổi mạng,


Old school Swatch Watches