
o mắt kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được.
" Trước đây,
khi hai người họ còn yêu nhau, tỷ có được tiếp xúc khá nhiều với Liễu Song
Song. Nàng ấy là người tốt tính, thật thà. Tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng lại có
nhân cách cao quý, không xiểm nịnh, không kiêu ngạo, đối xử với mọi người cũng
rất hòa nhã, tốt bụng. "
" Tỷ tỷ, đừng
quên câu tri nhân tri diện bất tri tâm. " Uyển Nghi cắt lời.
" Ta biết.
Nhưng con mắt nhìn người của ta chưa từng sai. Những người được ta đánh giá cao
không nhiều. Chỉ là..." Tử Y ngập ngừng " Ta cũng không biết lần này
mình có đặt niềm tin nhầm chỗ hay không, vì dường như Liễu Song Song này không
phải là Liễu Song Song trước đây. "
Uyển Nghi nhướng
mi, ánh mắt chờ đợi Tử Y nói tiếp. Câu nói của Tử Y khiến cho nàng hoang mang.
Sự việc càng lúc càng rối rắm, khiến cho nàng loạn trí. Không lẽ, Liễu Song
Song hiện giờ không phải là Liễu Song Song trước đây? Không thể, không có khả
năng, nếu thật sự là như vậy thì nàng ta cũng không có khả năng tường tận mọi
chuyện của Liễu Song Song cùng Nam Cung Việt. Nếu là giả mạo thì có lí nào Nam
Cung Việt lại không nhận ra. Có lẽ là năm năm đã thay đổi một con người đi.
" Liễu Song
Song trước đây, tuy không quá thân thiện, nhưng cũng là trong sáng, đáng yêu, nếu
quen biết lâu sẽ cảm thấy nàng ấy khá tốt. Còn hiện giờ, nàng ấy giống như là một
người khác vậy. Lãnh đạm, thần bí, vô cùng khó đoán, khiến cho chính ta cũng có
chút bối rối. Nhưng là...ta nghĩ vẫn là nên thử tin tưởng một lần. "
Uyển Nghi nhếch
miệng cười nhạt, trái tim đau đớn như bị ai đó cắt nát thành ngàn mảnh.
" Muội vẫn
còn đau lòng vì việc đó sao? " Tử Y phiền muộn hỏi, nhưng Uyển Nghi chỉ im
lặng, không nói gì, đồng nghĩa với việc thừa nhận.
" Lần đó
chưa kịp suy xét đã đuổi muội đi, điều đó đã khiến vương gia hối hận lắm rồi,
vì vậy nên lần này... "
" Chẳng có
lý do gì để bao biện cả. Dù là gì đi nữa thì hắn cũng không tin tưởng muội.
"
" Chẳng phải
trước đây muội cũng đã từng giở trò với Huệ Phi sao? " Tử Y thở dài, đêm
nay nàng đã thở dài không biết bao nhiêu lần.
" Lần đó muội
cố tình diễn trò trước mặt vương gia, còn lần này, vốn là không có đủ chứng cứ.
Đã từng phạm sai lầm một lần rồi, sao có thể phạm sai lầm lần nữa chứ? Vương
gia chỉ là muốn có đầy đủ bằng chứng rồi mới kết tội thôi. "
" Điều đó giờ
đã không còn quan trọng nữa rồi. " Uyển Nghi thút thít, hốc mắt đỏ lên
" Hắn nói hắn yêu muội, nhưng hắn lại chưa từng tin tưởng muội, cũng chưa
từng muốn giữ lấy muội. Chỉ đến khi hắn cảm thấy sắp mất muội, hắn mới muốn giữ
muội lại. Cơ bản là vì hắn luôn coi rằng muội là người của hắn, hắn chẳng qua
chỉ là không muốn ai cướp đi thứ mà hắn chiếm hữu. Hắn...đối với hắn, muội chẳng
là gì hết. "
" Vậy còn muội?
" Tửt Y độ ngột đặt ra câu hỏi, khiến cho Uyển Nghi thoáng nhíu mày không
hiểu. Chưa đợi nàng trả lời, Tử Y đã lên tiếng.
" Muội luôn
cho rằng vương gia không yêu muội, luôn cho rằng mình bị đối xử bất công. Muội
chỉ nghĩ tới chính bản thân mình, nhưng có bao giờ muội nghĩ cho lòng của vương
gia chưa?
Năm năm trước,
vương gia đã từng yêu Liễu Song Song thế nào, chẳng lẽ muội còn chưa hiểu, chấp
nhận việc ở lại bên cạnh vương gia, cũng đồng nghĩa với việc muội phải sẵn sàng
đối mặt với việc này. Chấp niệm năm năm đâu phải dễ dàng nói bỏ là bỏ. Muội hận
vương gia dễ dàng bỏ rơi muội, nhưng muội lại quên mất rằng chính bản thân muội
đã từ bỏ trước, dựng lên một màn kịch để khiến vương gia hưu muội. Muội nói
vương gia không chịu giữ muội lại, nhưng muội có từng cho người cơ hội làm điều
đó chưa? "
" Muội..."
" Vương gia
không phải không muốn giữ muội lại, mà là bởi vì vương gia thật sự hy vọng rằng
muội sẽ được hạnh phúc. Vì người đã làm tổn thương muội nên người mới ngốc nghếch
nghĩ rằng Mộ Dung Phong có thể đem lại hạnh phúc cho muội. Muội có hiểu được
lúc ấy người cảm thấy đau đớn đến mức nào không? Điều này lẽ ra muội phải hiểu
rõ hơn ai hết chứ? Chẳng phải trước đây muội cũng đã từng muốn trốn tránh, muốn
rời xa người sao? Sao muội không nghĩ lại bản thân mình trước đây bỏ trốn là vì
lý do gì? "
" Muội...
" Thanh âm nghẹn lại ở cổ họng của Uyển Nghi, nàng lắp bắp mãi cũng không
nói nên bất cứ lời nào. Nước mắt lã chã rơi xuống, nức nở, đau đớn.
" Vương gia ở
bên Liễu Song Song khiến muội đau lòng, vậy còn muội thì sao? Muội đối với Mộ
Dung Phong là như thế nào? Muội yêu hắn sao? Chẳng phải muội cũng giống vương
gia, đều là vì một chữ ân tình sao? Muội đồng ý ở bên cạnh hắn là vì hắn đã đỡ
cho muội một mũi tên đúng không? Nếu không vì vậy muội có chấp nhận cho hắn một
cơ hội không? Muội vẫn còn để ý, vẫn còn yêu, vẫn còn tình cảm với vương gia, nếu
không muội đã không đau lòng nhiều như vậy, có đúng không? Bản thân muội cũng vậy,
vậy thì muội lấy tư cách gì để trách vương gia? Lẽ ra năm năm trước Liếu Song
Song đã trở thành vương phi, nhưng cuối cùng lại phải nhảy sông tự vẫn. Nàng ấy
là vì vương gia, vì vương gia không tiếc thân mình, muội bảo vương gia phải từ
bỏ nàng ấy sao đây?
M