
là vì nằm nhiều quá nên cơ thể mệt mỏi đi. Những ngày này, Nam Cung Việt quả thực
giữ lời hứa, không hề tới tìm nàng, mỗi ngày đều ở trong thư phòng giúp Nam
Cung Thiên phê duyệt tấu chương. Gần một tháng, Mộ Dung Phong vẫn chưa quay lại,
nghe nói ở Nguyệt quốc có biến. Hoàng thúc của Mộ Dung Phong là Mộ Dung Khiêm tạo
phản, không ngờ lại bị Mộ Dung Phong đoán ra từ trước, liền bí mật diệt trừ hết
vây cánh của Mộ Dung Khiêm. Bè lũ tạo phản bị diệt trừ không còn một ai. Vì Mộ
Dung Khiêm thân là hoàng thúc của Mộ Dung Phong nên được miễn xá tội chết,
nhưng là cả đời đều phải sống trong ngục. Mộ Dung Phong có gửi thư tới cho
nàng, nói rằng sau khi ổn định lại việc triều chính, sẽ nhanh chóng trở về đón
nàng.
Cửa nhẹ mở ra, Uyển
Nghi khẽ mở mắt liếc nhìn người vừa bước vào phòng, uể oải nhỏm người dậy. Huệ
Phi nhanh chóng đi tới bên giường đỡ nàng dậy, mỉm cười.
" Nha đầu lười,
giờ này mà còn ngủ. "
Uyển Nghi mỉm cười
không nói, nương theo Huệ Phi đi tới bên bàn trà ngồi xuống. Cùng lúc đó, Vũ Điệp
cũng mang theo một đĩa bánh phù dung tới, đặt lên bàn. Huệ Phi mỉm cười, đẩy
đĩa bánh về phía Uyển Nghi.
" Nào, mới tỉnh
ngủ, chắc là cũng đã đói bụng rồi, mau ăn đi. "
Uyển Nghi nhìn
đĩa bánh, khẽ lắc lắc đầu, nàng chẳng muốn ăn chút gì cả. Dạo gần đây cơ thể mệt
mỏi, ăn cái gì cũng không cảm thấy ngon miệng, ăn một chút là chực nôn ra, vô
cùng khó chịu. Hai người ta đẩy qua, ngươi đẩy lại, cuối cùng một tiếng " ọc
ọc " vô cùng thô lỗ vang lên. Uyển Nghi nhìn Huệ Phi vẻ mặt bối rối, phiếm
hồng một mảnh. Nàng đẩy đĩa bánh tới trước mặt Huệ Phi, mỉm cười.
" Muội không
muốn ăn, tỷ ăn đi. "
Huệ Phi suy nghĩ
một chút, xoa xoa cái bụng đói meo của mình, cầm lấy một miếng bánh.
" Vậy ta
không khách khí, nhưng là ta ăn xong cái bánh này, muội phải ăn cùng ta đó,
nghe không? "
Uyển Nghi bật cười,
có chút ngoan ngoãn gật đầu. Huệ Phi nhìn thấy bộ dạng của Uyển Nghi, trên mặt
tỏ ý hài lòng. Nàng khẽ vén tay áo, cầm lên một cái bánh, cắn một miếng nhỏ, nuốt
xuống.
" Nào, muội
cũng mau ăn đi, phải ăn mới có sức khỏe, nếu không...a..."
Lời nói còn chưa
dứt, Huệ Phi bỗng a lên một tiếng, chiếc bánh cầm trên tay rơi xuống. Nàng trợn
to hai mắt, thân hình đổ ập xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lập tức tuôn
như suối. Uyển Nghi nhìn thấy vậy không khỏi thất kinh, vội nhào tới lay Huệ
Phi.
" Nhã Cầm tỷ
tỷ, tỷ sao vậy? Điệp nhi, mau gọi Tử Y tỷ tỷ. "
Vũ Điệp hốt hoảng,
không chậm trễ nửa bước liền chạy đi thật nhanh. Uyển Nghi ở lại nắm lấy tay Huệ
Phi đầy lo lắng. Chỉ thấy sắc mặt Huệ Phi càng lúc càng tím tái, thân thể dần dần
lạnh đi, đôi môi mấp máy không nói lên lời, chân tay co quắp dần dần cứng lại
như đá. Đôi mắt nàng trợn to, nửa kinh hãi, nửa cầu cứu, khiến cho Uyển Nghi
đau lòng không thôi, quýnh đến phát khóc.
Đột nhiên, Uyển
Nghi chợt nhớ ra, trước đây Tử Y đã từng cho nàng một viên giải dược, nói rằng
có thể giải được hầu hết các loại độc. Uyển Nghi vội vội vàng vàng tới bên hòm
đựng đồ của nàng, loạn lên tìm giải dược. Vừa nhìn thấy giải dược được cất kĩ
cuối đáy hòm, nàng mừng quýnh lên, vội chạy tới đỡ Huệ Phi dậy. Uyển Nghi cẩn
thận nhét giải dược vào miệng cho Huệ Phi nuốt, lòng trăm ngàn cầu mong sẽ
không xảy ra chuyện gì.
Huệ Phi khó khăn
nuốt dược xuống, qua một lúc sau, thân thể dần dần ấm lại, hơi thở cũng bình ổn
hơn, sắc mặt cũng trở nên hồng hào như trước. Uyển Nghi mừng rỡ không thôi, ôm
chặt lấy Huệ Phi mà khóc. Trái tim của nàng như được thả lỏng, nhưng nàng cứ thế
khóc không ngừng, càng khóc càng thương tâm, không cách nào dừng được. Cùng lúc
đó, Tử Y, Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Việt cũng chạy tới, Tử Y không chút chậm
trễ liền bắt mạch cho Huệ Phi.
" Ổn rồi,
không có việc gì rồi. " Tử Y nhẹ nhõm thở ra một hơi. Không ngờ viên dược
trước đây nàng cho Uyển Nghi lại có lúc hữu dụng. Nàng buông tay Huệ Phi ra, đi
tới bên bàn, rút ra một cây kim bạc, châm vào đĩa bánh, kim bạc lập tức chuyển
sang màu đen. Sắc mặt nàng trầm xuống, đưa đĩa bánh lên mũi ngửi ngửi một chút,
lại quan sát tỉ mỉ, liền nói:
" Là hóa cốt
tán. "
Loại độc này có
mùi hương dịu nhẹ, mùi hơi ngọt, không vị, dạng bột nhuyễn, khó nhận biết. Người
trúng độc, trước tiên là toàn thân tê liệt, khí huyết ngưng tụ không thể lưu
thông. Trong thời gian ngắn, nếu không được giải trừ kịp thời, toàn thân dần
đông cứng như đá, dẫn đến tử vong. Là loại độc khiến người ta chết trong đau đớn.
Nam Cung Việt đi
tới bên Huệ Phi, nhẹ vỗ vỗ mu bàn tay nàng, đáy mắt lạnh như băng.
" Người đâu,
truyền trù nương. "
Bên ngoài "
dạ " một tiếng, Nam Cung Việt cùng Tử Y đỡ Huệ Phi lên giường nằm. Rất
nhanh, trù nương của trù phòng lập tức được đưa tới. Trù nương tuổi đã cao, mái
tóc lấm tấm bạc, gương mặt đầy những nếp nhăn, nhưng cũng là toát lên vẻ hiền từ
phúc hậu. Bà run rẩy quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, một bộ dạng kinh hồn bạt
vía.
" Vương gia
tha mạng, vương gia tha mạng. Lão nô thực tình không biết gì hết. Xin vương gia
tha mạng, vương gia tha mạng. "
Nam