
ợt ngươi xen vào. Buông nàng ấy ra. "
" Thì ra các
ngươi thích đồ thừa. " Nam Cung Việt cười khẩy.
" Ngươi vừa
mới nói cái gì? "
Uyển Nghi trân trối
nhìn Nam Cung Việt, đôi mắt mở to đầy đau đớn. Hắn mới nói nàng là đồ thừa sao?
Đối với hắn, nàng chỉ giống như một đồ vật, dùng chán rồi thì có thể vứt bỏ
nàng, rồi sau đó ngạo nghễ tuyên bố rằng, nàng chỉ là đồ phế thải không hơn?
Nàng phẫn nộ, nhưng trên hết là sự đau đớn. Nàng muốn tát vào bản mặt kiêu ngạo
của hắn, muốn gào lên, muốn mắng chửi thật lớn vào mặt hắn. Nhưng nàng cảm thấy
như bản thân mình bị ai đó rút hết sức lực, nàng tưởng chừng như mình có thể
ngã quỵ ngay lập tức.
" Hoàng huynh,
cầu huynh ăn nói thật cẩn trọng, đừng xúc phạm tới nàng ấy. "
Nam Cung Thiên thấp
giọng nói, cố đè nén sự phẫn nộ trong lòng. Nam Cung Việt hơi cúi đầu, cười nhạt.
" Ta nói
không đúng sao? Dù các ngươi có cố gắng đến mấy, người nàng ấy yêu vẫn chỉ là
ta mà thôi. Cả thân thể và trái tim của nàng ấy đều là của ta, các ngươi rước
nàng ấy về cũng chỉ là hưởng đồ thừa của ta mà thôi. "
" Khốn khiếp.
"
Mộ Dung Phong nắm
chặt nắm tay, phẫn nộ muốn lao đến, nhưng đột nhiên một tràng cười thật lớn
vang lên, khiến hắn sững sờ dừng lại. Uyển Nghi ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiếng
cười rất lớn, nhưng thê lương, nàng ngước mắt lên nhìn Nam Cung Việt, ánh mắt dại
đi.
" Vương gia.
" Hai từ vương gia xóa tan đi mọi quan hệ giữa nàng và hắn, như một nhát
dao chặt vào quá khứ, cắt đứt mọi kỉ niệm giữa nàng và hắn. Lúc này, nàng thậm
chí còn không muốn gọi tên hắn. " Nhị vương gia cao quý lấy quyền gì để
can dự vào cuộc sống của ta vậy? Ta có thể nghĩ rằng ngài đang ghen hay không?
Ngài và ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, vậy thì ai cho ngài cái quyền được
xen vào cuộc sống của ta, phá hoại chuyện tốt của ta? Sao ngài không trở về ôm ấp
vương phi xinh đẹp của ngài đi, hà tất phải làm loạn. Chẳng lẽ suốt cả một đời
này, ta phải ôm ấp một bóng hình chẳng xứng đáng để làm phu quân của ta, rồi
sau đó chết đi với một trái tim rướm máu? Điều gì khiến cho ngài có được sự tự
tin rằng trái tim ta sẽ mãi thuộc về người vậy? Ngài nhìn đi, có người không cần
ta, nhưng ở đây có hai nam nhân yêu ta hết mực, vậy thì sao ta lại phải đánh đổi
hai kho báu lấy một thứ chẳng hề đáng giá? "
Uyển Nghi lảo đảo
xoay người bước đi, nàng cảm thấy đầu mình đau khủng khiếp, nếu nàng không mau chóng
rời khỏi, nàng sợ rằng mình sẽ không trụ nổi nữa. Nam Cung Việt mím môi, nắm lấy
tay Uyển Nghi kéo lại, khiến cho nàng đối mặt với hắn.
" Bốp".
Một âm thanh chát
chúa vang lên, bàn tay Uyển Nghi vẫn đang giơ giữa không trung, một vệt đỏ in hằn
trên má Nam Cung Việt. Nam Cung Việt đưa tay lên chạm vào gò má, cảm giác đau
rát dường như lan vào tận trong tim. Hắn lặng người nhìn Uyển Nghi. Nàng nhìn
thẳng vào mắt hắn, đôi mắt ầng ậc nước, khóe mắt đỏ hoe. Nàng cảm thấy mắt mình
cay xè, chiếc mũi nhỏ nhắn ửng đỏ, cả gương mặt cũng một mảnh phiếm hồng. Trái
tim nàng rất đau, giống như thể trái tim bị ai đó khoét một lỗ sâu hoắm, rồi
sau đó từng chút, từng chút một băm vằm nó ra thành ngàn mảnh.
Nàng lạnh lùng gạt
tay Nam Cung Việt, lách mình đi lướt qua hắn. Nàng muốn rời khỏi đây thật
nhanh, rời xa nơi có hình bóng của hắn. Trước đây, nàng không hiểu vì sao mình
lại yêu hắn, đến giờ nàng cũng không hiểu vì sao vẫn còn vương vấn hắn, ngay cả
khi hắn đối xử tồi tệ với nàng như vậy. Cả cuộc đời mình, nàng đã bị bỏ rơi quá
nhiều, đến khi nàng nghĩ rằng bản thân mình sẽ có một chỗ dựa, sẽ có người yêu
thương nàng cả đời thì hắn lại không chút do dự bỏ rơi nàng. Có lẽ, số mệnh của
nàng là bị người ta bỏ rơi.
Ngày ấy, hắn nắm
tay nàng, nói rằng sẽ không buông tay nàng. Và giờ đây, họ nhìn nhau như hai
người xa lạ, nói những lời làm tổn thương nhau. Rốt cuộc nàng đã làm sai điều
gì? Có lẽ, sai lầm bắt đầu ngay từ khi nàng được sinh ra, lẽ ra... nàng không
nên xuất hiện ở trên cuộc đời này.
Nàng khóc, nước mắt
rơi xuống mỗi lúc một nhiều, bước chân nàng càng lúc càng nhanh, rồi nàng chạy.
Nàng cứ thế chạy mà chẳng cần suy nghĩ mình sẽ chạy đi đâu, cũng chẳng ý thức
mình đang làm gì. Nàng chỉ muốn trốn chạy mà thôi.
Mộ Dung Phong hấp
tấp đuổi theo Uyển Nghi, khi đi ngang qua, hắn không quên ném cho Nam Cung Việt
một cái nhìn đầy khinh bỉ.
Nam Cung Thiên
cũng muốn đuổi theo, nhưng hắn lại không làm vậy. Hắn bước tới gần, nắm đấm giơ
cao rồi mạnh mẽ giáng xuống mặt Nam Cung Việt. Nam Cung Việt bị đánh bất ngờ,
loạng choạng ngã xuống đất. Hắn đưa tay lên lau vết máu trên khóe môi, thẫn thờ
nhìn Nam Cung Thiên. Cho dù có biết trước, hắn cũng sẽ không tránh né, bởi hắn
biết hắn đáng bị như vậy.
Nam Cung Thiên lại
một lần nữa túm chặt lấy cổ áo của Nam Cung Việt, xốc hắn đứng dậy, gầm lên.
" Huynh hài
lòng chưa? Làm như vậy huynh vui rồi chứ? Huynh muốn hành hạ nàng ấy đến mức
nào mới hài lòng đây? Như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Hoàng huynh, huynh thật đáng
khinh bỉ. "
Nam Cung Việt nhắm
nghiền mắt lại, đau đớn. Chính bản thân hắn cũng chẳng hề muốn