
em cái bát không để trên bàn, mới quay lại ngồi bên giường. Hắn
đã nhắm hai mắt, ta thấp giọng hỏi: "Hoàng thượng, đã cảm thấy đỡ hơn
nhiều chưa?"
Hắn chỉ hừ một tiếng nhưng không đáp, mở miệng nói:
"Dáng vẻ này của trẫm chắc hẳn sẽ làm nàng nhớ tới vị tiên sinh kia của
nàng. »
Lời của hắn, cũng không phải câu hỏi, bởi trong lòng hắn
đã xác nhận sự thật này. Ta đột nhiên cảm buồn cười, hôm nay hắn rốt
cuộc bị làm sao vậy, hết lần này đến lần khác nhắc tới Tô Mộ Hàn?
Ta không nói lời nào, đột nhiên hắn mở mắt ra, ngồi dậy.
"Hừ..." Hắn đưa tay bóp trán.
Ta nhớ tới hắn từng nói bị váng đầu nên vội đưa tay đỡ hắn, khuyên nhủ: "Hoàng thượng nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Hắn chỉ cúi đầu trong chốc lát, lại ngước mắt nhìn ta, ánh mắt của hắn rất
kỳ lạ, ta không biết vì sao hắn nhìn ta như vậy, một lát sau mới nghe
hắn thấp giọng nói: "Đến cuối cùng trẫm vẫn cho rằng... Không nên như
vậy."
Ta nhíu mày nhìn hắn, không nên như thế nào? Cái gì không nên như vậy chứ?
Không đợi ta mở miệng hỏi, bàn tay to lớn của hắn bỗng nhiên đưa qua, chậm
rãi vuốt ve gương mặt ta. Lòng bàn tay hắn vẫn rất nóng, thật sự rất
nóng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ta bỗng nhiên giật mình, vội nghiêng
mặt đi, ta thấy rất rõ nét không vui hiện lên trong đôi mắt hắn, ta vội
nói: "Hoàng thượng, để thần thiếp đỡ người nằm xuống thôi."
Ta sợ
mồ hôi trong lòng bàn tay hắn sẽ làm trôi nước thuốc trên mặt ta mà
thôi, hắn chỉ vừa tin tưởng ta và Cố gia không có quan hệ gì, lần này
nếu để hắn nhìn thấy dung nhan của ta là một khuôn mặt khác, hắn không
tức giận thì không phải là Hạ Hầu Tử Khâm .
Hắn không nói lời nào, gập người xuống muốn ho khan nhưng đưa tay che miệng lại, cố gắng nhịn xuống.
Chẳng biết tại sao, bộ dạng này của hắn làm ta nhớ tới lời hắn vừa nói. Hắn
nói, có phải dáng vẻ của hắn làm ta nhớ tới Tô Mộ Hàn hay không?
A, vì thế hắn mới cố chịu đựng, không ho trước mặt ta sao?
Hắn sợ ta nhìn thấy bóng dáng của Tô Mộ Hàn trên người hắn ư?
Ta đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng, có hai thứ dù thế nào cũng không nhịn được."
Hắn khốn khổ cố sức ngăn cơn ho lại liếc nhìn ta, ta cười nói: "Thứ nhất là ho khan."
"Phù, khụ khụ..." Hắn nhịn không được nữa, gập người ho khan.
Ta cười thầm nhìn hắn, một lát sau hắn mới thở hổn hển nói: "Trẫm phát hiện nàng càng lúc càng lớn mật."
"Thần thiếp không dám." Ta rũ mắt nhìn hắn, lại nghe hắn hỏi: "Thứ hai là gì?"
"Điều thứ hai, thần thiếp quên mất rồi."
Hắn liếc xéo ta một cái nhưng cũng không hỏi nữa. Ta dìu hắn nằm xuống, hắn kéo ta lên giường. Ta chỉ đạp lung tung cho rớt hài xuống rồi trèo lên
giường, nằm xuống cạnh hắn, hắn không ngủ, lại nói: "Trẫm càng ngày càng tò mò về vị tiên sinh kia của nàng."
"Tò mò điều gì ạ?" Ta ngước mặt nhìn hắn.
Hắn thấp giọng nói: "Có thể dạy ra một đệ tử như nàng, khiến trẫm rất tò mò."
Ta vội nói: "Vậy, nếu có cơ hội, Hoàng thượng sẽ cho thần thiếp gặp tiên sinh sao?"
Hắn cúi đầu nhìn ta, nét mặt không vui nhướng mày: "Chẳng lẽ nàng không
biết phi tần trong hậu cung không được tự ý xuất cung sao?"
Ta nhích lại gần hắn, cười nói: "Vì thế, thần thiếp mới hỏi người."
Hắn hừ khẽ, nhưng không đáp lại.
Qua một lúc lâu, ta cứ nghĩ là hắn đang ngủ, nhưng hắn lại mở miệng: "Trẫm
còn biết, mẫu thân của nàng vốn là một kỹ nữ danh tiếng, được gả cho cha nàng làm thiếp."
Chuyện của ta, hắn quả nhiên đã tra xét rất cặn kẽ.
Ta nhắm mắt lại, hỏi hắn: "Hoàng thượng ghét bỏ xuất thân của thần thiếp sao?"
Hắn hỏi lại: "Nàng nói thử xem?"
Ta cười khẽ không nói gì, nếu hắn thật sự ghét bỏ, sẽ không đề cập đến
thân thế của ta. Nói cho cùng, hắn và ta rất giống nhau, không phải là
con do chính thất sinh ra. Ta từng nghĩ tới không chỉ một lần, nếu năm
đó Thái hậu có con, còn có thể nhận con trai của tỳ thiếp trong vương
phủ làm con mình hay không?
Chẳng qua là, hắn may mắn hơn ta.
Cho dù không có mẫu thân ruột thịt thương yêu nhưng Thái hậu đối xử với hắn vô cùng quan tâm và yêu thương. Trừ chuyện của Phất Hi năm đó, ta tin
rằng Thái hậu nhất định chưa từng làm chuyện gì khác khiến hắn đau lòng?
Không nghe ta nói gì, hắn cũng không so đo, lại nói: "Nếu Tang phủ chỉ có hai suất tuyển tú nữ, nàng làm cách nào để vào cung?"
Hẳn là hắn không thể nào quên, ta đã từng làm cung nữ ở Huyễn Nhiên các, cũng từng là tỳ nữ của tỷ tỷ ta.
Không muốn che giấu bất kỳ điều gì với hắn, ta chỉ nói: "Có người không muốn
vào cung, nhưng có người lại muốn vào, bởi vậy chuyện này trở nên rất
đơn giản."
Hắn cười khẽ: "Thâm cung thực sự đáng sợ thế sao?"
Đúng vậy, nó thực sự rất đáng sợ, khiến bao nhiêu người e ngại tránh đi còn không kịp?
Tuy nhiên ta lại lắc đầu: "Thực ra nó không hề đáng sợ. Cái thực sự đáng
sợ, chính là lòng dạ con người. Người đời chỉ có thể thấy cảnh tượng bọn họ làm chủ tử, nhưng không biết rằng, phía sau bức màn này lại là từng
bước tính toán vô cùng đáng sợ."
"Nhưng trẫm thấy, các nàng ai cũng tính toán thuận buồm xuôi gió cả."
Ta nôn nao, quả nhiên hắn biết hết mọi chuyện.
Ta không kiềm được mỉm cười,