Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325272

Bình chọn: 8.00/10/527 lượt.

thuốc mỡ xong, hỏi ta: “Hai hộp thuốc này, nương nương muốn để ở đâu ạ?”

Ta suy nghĩ một lát, thuận miệng nói: “Tạm thời để ở trong cung của bản

cung đi.” Ta nghĩ, nên tìm một cơ hội, trả lại cho Cố Khanh Hằng thì

hơn.

Vãn Lương bôi thuốc cho ta xong, liền đứng dậy đỡ ta nói:

“Nương nương qua giường nghỉ ngơi đi ạ, thái y đã căn dặn nương nương

phải nghỉ ngơi .”

Ta gật đầu, để nàng đỡ qua đó ngồi. Nàng bỗng

nhiên lại nhỏ giọng nói bên tai ta: “Nương nương, nô tì….” Thấy bộ dáng

muốn nói lại thôi của nàng, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng mấp máy

môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói.

Ta ho nhẹ

một tiếng, mở miệng nói: “Triêu Thần, bản cung cảm thấy hơi đói, ngươi

đi chuẩn bị một chút điểm tâm đi. Tường Hòa, ở đây không còn việc gì

nữa, ngươi cũng lui xuống đi.”

“Dạ.”

“Dạ.”

Cả hai đáp lời, lui xuống.

Ta nhìn thoáng qua Vãn Lương, nhỏ giọng nói: “Có gì muốn nói, cứ nói đi.”

Edit : nhutphonglin

Beta : heybaby

“Nương nương…” Vãn Lương cảnh giác ngoái đầu lại nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, cửa phòng của ta đã được người đóng lại, bây giờ nàng mới quay đầu trở về, nhỏ giọng nói: “Nương nương, hôm nay lúc nô tì lấy lò sưởi trở

lại, dường như nhìn thấy… Nhìn thấy có một thị vệ từ thạch động bước

ra.”

Ta cảm thấy chấn động toàn thân, nàng thấy sắc mặt của ta

thay đổi, vội lùi nửa bước, quỳ xuống nói: “Nương nương thứ tội! Nô tì

đã thấy điều không nên thấy!”

Quả nhiên là nàng đã nhìn thấy, thật ra ta cũng đã nghĩ đến, Cố Khanh Hằng vừa mới bước ra, ta đã nghe giọng của nàng truyền vào. Hẳn là khi đó, nàng chỉ cách ta có một chút, đã

nhìn thấy rồi.

Vì thế, mới cố ý lớn tiếng gọi ta như vậy.

Ta cũng không gọi nàng dậy, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Như vậy, ngươi cảm thấy y là người ở đâu?”

Nàng vẫn cúi thấp đầu, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ nắm chặt lại, mở miệng nói: “Nô tì… Nô tì không biết.”

Ta lại hỏi: “Ngươi nhìn thấy rõ rồi?”

Nàng bất động, chỉ đáp: “Chưa từng thấy rõ, chỉ nhìn thấy bóng lưng, là trang phục của Vũ lâm quân trong cung ạ.”

Ta im lặng không nói, thật ra, không cần thấy rõ người trong thạch động đi ra là người ở đâu, chỉ cần là nam nhân, thân phận hậu phi của ta như

vậy, cho dù có trăm cái miệng cũng không biện minh được. Người quỳ thẳng trên mặt đất, nếu nàng dám mở miệng nói nàng thấy Cố Khanh Hằng, như

vậy….

A, ta nên tin nàng không?

Phương Hàm từng nói, nàng và Triêu Thần đã được dạy dỗ rất cẩn thận, ta có thể yên tâm mà dùng.

Thế nhưng, chuyện của ta và Cố Khanh Hằng, đã là một bất trắc, tai họa về

sau vô cùng khó lường. Huống chi hôm nay, Hạ Hầu Tử Khâm bởi vì hiểu

lầm ta, mới tức giận rời đi.

Mà, từ thạch động đi ra, chính là Cố

Khanh Hằng. Nếu muốn điều tra, khẳng định là cũng không khó cho lắm. Ta

cũng không quên, Cố Khanh Hằng đã bảo một cung nữ đến đây. Nếu như việc

này bị Hạ Hầu Tử Khâm biết, cho dù hắn biết không nhiều, nhưng ta vẫn có lỗi với hắn.

Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ hoài nghi đối phương có mưu đồ khác.

Nếu như hộp thuốc mỡ Thiên Lục tặng ta, và hộp thuốc mỡ mà Cố Khanh Hằng đã mang đến có liên quan, nếu như vậy, càng không thể cho Hạ Hầu Tử Khâm

biết tình trạng của ta ở thời điểm đó, có liên quan đến Cố Khanh Hằng.

Ngón tay gõ nhẹ vào mép giường, ta nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng nói: “Vãn Lương, ngươi là một cô nương thông minh, chuyện hôm nay, ngươi đã nói

với người khác chưa? Chẳng hạn như cô cô?”

“Nô tì chưa hề nói với bất kỳ ai.” Nàng lắc đầu, từ đầu đến cuối không hề dám ngẩng đầu nhìn ta.

“Rất tốt.” Ta gật đầu, lại nói: “Ngươi nhất định là hiểu rõ, là một cung nữ

thì cả đời không được xuất cung, cho dù chết, thi thể cũng không được

phép mang ra ngoài. Ngày mai, bản cung sẽ đến cầu xin Thái hậu ân chuẩn, thả ngươi rời khỏi cung.”

Lời của ta vừa dứt, liền thấy thân thể của nàng run lên bần bật, trán nàng vội vàng chạm đất: “Nương nương, nô tì không muốn!”

Chăm chú nhìn người phía dưới, ta lại nghe nàng nói: “Nô tì trung thành hầu

hạ nương nương, vì thế nô tì sẽ không xuất cung! Nương nương, nếu người

không tin nô tì, nô tì nguyện lấy cái chết để chứng minh !”

Ta nhìn nàng, thở phào một cái.

Vừa rồi nếu nàng có nửa phần do dự, như vậy ta sẽ không hạ thủ lưu tình,

Thế nhưng vừa rồi nàng không muốn đi, muốn ở lại.

Ta nghĩ, lời của Phương Hàm, có lẽ là không sai.

Lạnh nhạt nói: “Đứng lên đi.”

“Nương nương!” Nàng ngạc nhiên gọi ta, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn ta.

Ta cúi người đỡ nàng đứng dậy: “Ngươi đừng trách bản cung.”

“Nương nương nói quá lời.” Nàng mạnh mẽ dập đầu, mới đứng dậy nói: “Cô cô đã

cho nô tì đi theo nương nương, đó là phúc khí của nô tì. Người cẩn thận

trăm sự, chúng nô tì mới có tương lai.”

Edit : BW_mylove_SG

Beta : yk_nhubinh

Ta không nói gì, Vãn Lương đứng lên, đi tới cạnh ta.

Một lát sau, ta mới mở miệng: "Bởi vì nhìn thấy y, nên ngươi mới cố ý mời Hoàng thượng đến?"

"Nương nương..." Vãn Lương cúi thấp đầu: "Nô tì vốn không biết sẽ tình cờ gặp

thánh giá, nhưng đã gặp được chi bằng mời Hoàng thượng đến đó, vậy sẽ

không có ai tới quấy rầy nữa."

Ta thầm cảm


XtGem Forum catalog