XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325220

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

:" Không

phải, thần thiếp bị trượt chân ở ngoài kia, kêu cung nữ đỡ thần thiếp

vào đây." Cẩn thận như hắn, bên ngoài rõ ràng có dấu vết bị trượt chân,

hắn cho dù lúc tiến vào chưa nhìn thấy, nhưng lúc ra chắc chắn cũng sẽ

thấy.

"Ừ." Hắn hờ hững đáp lại, ánh mắt nhìn về phía gần cửa động.

Ta cảm thấy sợ hãi, tảng đá chúng ta ngồi, chuyển từ nơi đó tới đây. Chỗ

đó, còn có dấu vết ban đầu của nó để lại. Hơi cắn môi, nói cung nữ đỡ ta vào, nhưng cũng không thể dịch chuyển tảng đá kia.

Nghĩ ngợi, nếu hắn hỏi vấn đề này thì biết trả lời sao đây. Nhưng hắn cũng không hỏi

lại, chỉ trêu chọc cười nói:" Diêu chiêu nghi bị thương vì cứu Thái hậu, trẫm không biết Đàn phi vì sao lại bị thương ?"

Ta vừa cảm thấy

may mắn vì hắn không tiếp tục truy hỏi mọi việc, lại vừa thấy buồn cười. Tất nhiên ta không có hoàn cảnh bị thương giống Diêu chiêu nghi. Có

điều, ta làm sao có thể nói cho hắn biết, ta bị thương là vì muốn dẫn dụ Cố Khanh Hằng ra mặt? Vẫn nên nói sơ ý trượt chân thôi...

Nói như thế, cũng rất mất mặt.

"Hửm?" Thấy ta không nói lời nào, chân mày hắn cau lại, nhìn thẳng vào ta.

Hắn đang chờ câu trả lời của ta.

Cho dù ta có nói ta không cẩn thận bị trượt chân nên cổ chân bị trật,

nhưng, chuyện này thật sự quá trùng hợp, nên không tránh khỏi hắn sẽ

không tin. Chính vì không thể khéo như thế, nhưng có một số việc, hết

lần này đến lần khác hắn vẫn coi là khéo.

Hai má hồng lên bật

cười, ta hất gương mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, nhỏ giọng nói:" Thần thiếp

chính là muốn cản đường Hoàng thượng đi tới Trữ Lương cung đó."

Đáy mắt của hắn vui vẻ, lại hỏi:" Có thật không?"

Giả cũng thành thật, ta ra sức gật đầu.

Hắn cười lớn, giơ tay lên lướt nhẹ qua gương mặt ta, mở miệng nói:" Thế này không giống nàng, trẫm cho rằng, nàng không phải kiểu nữ tử có thể lấy

thân mình ra mạo hiểm như vậy."

"Bởi vì Hoàng thượng quá thông mình, nếu thần thiếp giả dối, cũng không thoát khỏi mắt người."

Chuyện đã tới bước này, không còn đường rút lui, thế nên đã đâm lao đành phải theo lao thôi.

Tóm lại là chuyện càng lúc càng xa so với dự tính ban đầu của ta.

Ánh mắt của hắn vẫn nhìn ta không rời đi lấy một giây một phút, đáy mắt hắn từ từ hiện lên sự tìm tòi nghiên cứu.

Hắn vừa suy nghĩ, vừa phỏng đoán.

Ta cũng nhìn hắn, không hề trốn tránh ánh mắt của hắn.

Một lúc sau, hắn mới vừa cười vừa nói:" Vậy trẫm nói cho nàng biết, lần này, nàng thua thê thảm rồi.

Edit : nhutphonglin

Beta : heybaby

Ý hắn muốn nói cho ta

biết, cho dù như vậy, hôm nay hắn vẫn đi Trữ Lương cung, sẽ không ở lại

đây với ta. A, sẽ cảm thấy khổ sở sao?

Có lẽ, có một chút.

Chỉ một chút thôi.

Hắn đang phủ nhận, hắn thực sự có thể có lòng thương người, có thể ban tình thương đó cho tất cả các phi tần trong hậu cung?

Nhưng, chỉ có duy nhất mình ta, hắn không chạm tới.

Khóe miệng ta vẫn nở nụ cười xán lạn rực rỡ như trước, ta nói với chính

mình, ta dùng lời nói dối để thử nghiệm, thì kết quả nhận được nhất định cũng là lời nói dối. Vì thế hôm nay lời của hắn, ta không cần phải để

tâm.

Có điều trong lòng của ta, vẫn có một loại cảm giác rất kỳ lạ.

Hắn – Hạ Hầu Tử Khâm, là người đa tình nhưng lại chung tình .

Đa tình, nhưng lại chung thủy yêu một người..

Lặp lại như thế, thật là cay đắng.

Người đa tình, sao còn chung tình?

Khẽ cười, nói: “Vậy sau này thần thiếp sẽ không ngu xuẩn như vậy nữa.”

“Ừm.” Hắn đáp lời rất nhanh, nắm chặt lấy tay ta hơn, tiếp đó lại mở miệng: “Nhưng mà trẫm thích nàng như vậy.”

Trong lòng ta chấn động, hắn nói, hắn thích….

Đôi môi mỏng khẽ mở lần thứ hai, hai chữ kia, được thốt ra một cách dịu dàng:

“A Tử.”

Hắn, đang gọi tên ta…

Ta kinh ngạc đến mức dường như muốn nhảy lên, ngay cả ô hấp cũng trở nên

hỗn loạn. Ta vẫn còn nhớ khi đó, ta muốn hắn gọi tên của ta, hắn thà

chết cũng không gọi, hắn nói tên của ta khó nghe. Thế nhưng hôm nay….

Hít một hơi thật sâu, mừng rỡ mỉm cười: “Vì sao Hoàng thượng không gọi thần thiếp là Tử nhi.”

Hắn gọi ta là “A Tử”, nghe không được tự nhiên cho lắm.

Bỗng nhiên hắn xụ mặt xuống, cứng nhắc mở miệng: “Trẫm không thích gọi giống người khác….” Giống như bị bắt nạt, lời nói của hắn trở nên hỗn loạn kỳ cục.

Hắn vẫn còn nhớ lời nói của ta, hắn vẫn không thích tiên sinh của ta.

Nhưng, ta vẫn cảm thấy thích thú như trước.

Một Hạ Hầu Tử Khâm tràn đầy sức sống, đang tiến vào trái tim ta.

Cuối cùng ta cũng cảm thấy, ở bên cạnh hắn lâu dài, hắn sẽ giống như một loại độc dược, thấm vào trong lấy đi sinh mệnh của ta.

“Hoàng thượng…” Không biết Vãn Lương đã về từ lúc nào, thở gấp nói: “Thuốc mỡ

đã mang đến rồi, kiệu đón nương nương cũng đã trực sẵn ở bên ngoài. Có

cần nô tì gọi công công đỡ nương nương ra không ạ?”

Hắn ho khan

một tiếng, dường như hơi xấu hổ, ngoái đầu lại nhìn thoáng qua Vãn

Lương, đưa tay nói: “Ngươi ra ngoài chờ trước đi, thuốc mỡ đưa cho

trẫm.”

Vãn Lương vội vàng đáp lời tiến lên, dâng hộp thuốc mỡ cho hắn, rồi lui ra ngoài.

Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay cởi tất giúp ta, ta giật mình, vội vàng cúi

người ngăn hắn lại: “Hoàng thượng, người cả ngày đã mệt m