ở Dao Hoa cung đêm qua, nhưng xem ra phải đợi buổi tối rồi.
Ta tin chắc khi đêm đến, Triêu Thần sẽ vào đây với ta.
Triêu Thần giật mình quay người lại, thấy ánh mắt của ta, nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người bước ra ngoài.
Còn lại một mình, có nghĩ thêm cũng chẳng ích gì, ta bèn đi lấy nước rửa mặt chải đầu một chút. Bây giờ đang ở lãnh cung, chuyện gì cũng phải tự mình làm. Nhưng những chuyện thế này không làm khó được ta. Cái khó nhất chính là, chẳng qua chỉ cách một bức tường nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì, ta không cách nào biết được. Cảm giác này khiến cho ta không thể thoải mái.
Lại thêm hôm nay đọc được những lời của Tô Mộ Hàn viết trong túi gấm thứ hai, càng khiến ta có chút không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Sau khi thoa lên thuốc nước lên mặt, nhìn thấy chính mình trong gương, ta không khỏi bật cười.
Ta nghĩ, ta đã biết ý đồ của Tô Mộ Hàn muốn ta bôi thuốc nước lúc trước.
Người thông minh như y chắc chắn biết, trong chốn cung đình, che giấu khuôn mặt thật của mình rất dễ, nhưng muốn để lộ ra mà vẫn bảo toàn mạng sống thì vô cùng khó khăn.
Trừ khi ta thực sự có được ân sủng, sau đó thành thật nói với Hoàng thượng tất cả mọi chuyện.
Bằng không, nếu ta nói ra, đó là tội khi quân, chắc chắn phải rơi đầu. Mà Tô Mộ Hàn dùng cách này, chỉ đơn giản là lo lắng nếu ta thất bại trong cuộc tranh đấu giữa các phi tần thì có thể tìm cơ hội lẻn ra khỏi hoàng cung, sau đó dùng một khuôn mặt khác để sống. Cho dù sau này ai nhìn thấy cũng không bao giờ nghĩ rằng, ta chính là Đàn phi dung mạo tầm thường trước kia trong hậu cung của Thiên triều.
Nói cho cùng, y cũng là muốn tốt cho ta. Y đã vì ta mà suy nghĩ chu đáo tất cả mọi đường lui
Thế nhưng, vì sao y lại viết một câu như vậy?
Ta lặng yên nhắm mắt lại. Tô Mộ Hàn, rốt cuộc thì người là ai?
Ta chợt nhớ lại lúc trước Hạ Hầu Tử Khâm từng nói, hắn đã sớm phái người điều tra thân thế của ta, biết ta là tam tiểu thư của Tang phủ, biết tất cả mọi chuyện của ta. Khi đó, ta rất muốn hỏi hắn có điều tra Tô Mộ Hàn hay không.
Ta nghĩ, nhất định là có. Bởi vì lần đó, hắn đột nhiên nói muốn đến con hẻm nhỏ trong thành, còn mang theo ta đi đến ngôi chùa đổ nát kia. Có lẽ hắn đã điều tra nhưng không thu được kết quả.
Ta vào cung không bao lâu thì Tô Mộ Hàn liền bỏ đi.
Khi đó ta còn cảm thấy rất kỳ lạ, đang yên đang lành sao đột nhiên y lại bỏ đi. Không lẽ vì sợ có người điều tra sao?
Khẽ siết cây trâm trong tay, ta hít một hơi thật sâu, đưa tay cài cây trâm lên mái tóc. Việc này, ta dù có muốn cũng không cách nào biết được. Biện pháp nhanh nhất chính là hỏi thẳng người biết tường tận chuyện này.
Cuối cùng ta đứng lên, đi tới bên cạnh bàn. Thức ăn Triêu Thần đưa tới đã nguội. Nhưng bây giờ ta có thể nói được với ai nữa chứ?
Ta khẽ lắc đầu, ngồi xuống, ăn qua loa một chút rồi đẩy đồ ăn trên bàn qua một bên. Phải đợi đến tối, khi Triêu Thần đưa cơm vào mới có thể thu dọn được.
Ta đứng dậy, bước ra bên ngoài. Toàn bộ lãnh cung chìm trong vắng lặng, âm thanh duy nhất chính là tiếng gió quất vào mặt ta.
Tối hôm qua trời mưa lớn nên hôm nay không khí rất trong lành, phảng phất đâu đây cảm giác mát lạnh. Ta cũng không nghĩ đến chuyện đi về phía cửa lãnh cung, nơi đó chắc chắn là có thị vệ canh gác.
Ở bên ngoài, những lời đồn thổi về lãnh cung lúc nào cũng vô cùng vô tận. Năm đó, lúc Tuần gia độc chiếm thiên hạ, nghe nói trong lãnh cung giam cầm rất nhiều phi tử. Những người này về sau đều bị ép đến phát điên. Nếu không có thị vệ canh giữ, trong cung tất nhiên sẽ không có ngày nào được an bình. Dần dà, việc thị vệ canh gác ở lãnh cung đã trở thành một tiền lệ.
Mặc dù bây giờ ta không phải là người điên, nhưng theo qui định, nơi đây vẫn có người canh giữ.
Ta đương nhiên không thể ra ngoài một cách quang minh chính đại. Cho dù có đi ra cũng bị bắt trở lại. Ta sẽ không làm chuyện vô nghĩa như vậy.
Mà ta cũng biết, các thị vệ canh gác tất nhiên đều là tâm phúc của Hạ Hầu Tử Khâm. Vì thế, người bên ngoài không thể vào, mà người ở bên trong cũng không ra được.
Ta bước vào trong đình, tìm chỗ ngồi tựa vào lan can.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, những đám mây trắng đang lững lờ trôi, mang đến cho ta cảm giác vô cùng thuần khiết.
Nhìn khung cảnh ấy, ta bất giác mỉm cười.
Đúng vậy, bởi không vương chút bụi trần nên thật là tốt. Chỉ tiếc, con người luôn có quá nhiều suy tính. Có người tốt, kẻ xấu, có người bộc lộ năng lực, lại có kẻ thích che giấu mục đích của mình ... Trên đời thực sự tồn tại rất nhiều loại người.
Cũng giống như tiên sinh của ta, Tô Mộ Hàn.
Hắn cho ta ba năm, nhưng với ta mà nói lại tựa như một giấc mơ.
Thế nhưng trong lòng ta, tiên sinh vẫn tốt đẹp như cũ. Hạ Hầu Tử Khâm nói rất đúng, trong tim ta, Tô Mộ Hàn giống như một vị thần.
Có điều ta không sao biết được, chuyện ở đây có liên quan tới y hay không.
"Tiên sinh..."
Ta gọi khẽ một tiếng, trong lòng cũng không bình tĩnh được nữa.
Trước mắt ta, dường như lại nhìn thấy tấm màn che kia, còn có một bóng người gầy gò ngồi ở phía sau...
Buổi tối, Triêu Thần quả nhiên đế
