Pair of Vintage Old School Fru
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228395

Bình chọn: 10.00/10/2839 lượt.

àng đây." Hắn nhỏ giọng nói.

Cả người ta run run không ngừng nhìn hắn, trong khoảnh khắc, nước mắt tuôn ra khắp mặt: "Không phải Hoàng thượng không tin thần thiếp sao?"

Hắn ôm chặt lấy ta, nhỏ giọng nói: "Nàng thông minh cơ trí như vậy, nếu

nàng ngốc nghếch một chút thì thật đúng là trẫm không tin nàng. Nhưng

nàng lại thông minh như thế thì sao có thể để lộ lệnh bài của Cố Khanh

Hằng được chứ? Muốn xuất cung, thay vì để cho Cố Khanh Hằng lộ liễu giúp nàng, sẽ có rất nhiều cách khác không phải sao? Trẫm tin rằng với năng

lực của y, lén mang nàng ra ngoài, chắc chắn không thành vấn đề."

Ta giật mình, thì ra chuyện gì hắn cũng biết.

"Vậy Khanh Hằng..."

"Lệnh bài của y bị mất, trước khi xảy ra chuyện y đã nói với trẫm, sợ rằng có người giả dạng cầm lệnh bài của y để gây chuyện." Hắn nhỏ giọng nói sau đó lập tức cười khẽ, "Không ngờ y lại nói đúng."

Chuyện về tấm lệnh bài kia, ngay từ đầu hắn đã biết rồi sao?

Ta ngước mắt nhìn hắn, run giọng nói: "Nếu như Khanh Hằng không nói ngay từ đầu, thì Hoàng thượng sẽ nghi ngờ thần thiếp sao?"

"Không nghi ngờ." Hắn nói vô cùng kiên định, "Ngày ấy trẫm cầm kiếm chạy vào

trong phòng của Hàn vương, nàng kêu lên ngăn cản trẫm. Người khác không

biết, chỉ có trẫm biết, nàng không phải muốn phản quốc, mà nàng chỉ sợ

trẫm khiến cho hai nước xảy ra chiến tranh."

"Ôi ..." Ta nhịn

không được khóc lên thành tiếng, ra sức nắm lấy y phục của hắn, nức nở

nói, "Hoàng thượng đều biết hết, vì sao không ngăn cản... Triêu Thần,

Triêu Thần nàng ..."

Hắn ôm lấy ta, nhẹ nhàng nói: "Triêu Thần là người của trẫm."

Hắn vừa dứt lời, ta đã nghe thấy giọng của một người truyền từ cửa vào: "Nương nương..."

Edit : BW_mylove_SG

Beta : Rabbitlyn

Nương nương...

Giọng nói vô cùng quen thuộc, chính là giọng nói quanh quẩn bên tai ta mấy

đêm nay làm ta bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Mỗi khi nó vang lên bên tai,

ta lại không dám gọi tên nàng vì sợ đau lòng.

"Triêu Thần..." Nhưng lúc này, ta không thể kiềm chế được nữa, run run giọng gọi ra cái tên kia.

Ta cho rằng dù ta có gọi nữa, nàng cũng không bao giờ nghe được. Ta cho

rằng, ta hứa hẹn với nàng nhưng lại không làm được, khiến ta cảm thấy hổ thẹn với nàng.

"Nương nương!" Bên ngoài có bóng người chạy vào,

quỳ gối trước mặt ta, khóc ròng nói, "Nô tì không bảo vệ tốt cho nương

nương. Nô tì xin lỗi người."

Ta kích động rời khỏi vòng tay ôm ấp

của Hạ Hầu Tử Khâm, nhào tới đỡ nàng lên, bỗng nhiên ta cảm giác được

cánh tay của nàng co rụt lại, ta mới nhớ ra trên người của nàng vẫn còn

đầy thương tích. Nhưng mà không chết là được rồi, chỉ cần còn sống là

được rồi.

Nàng khóc ròng, còn ta cười mừng rỡ.

Triêu Thần

đưa tay lên lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Mỗi ngày nô tì thấy người đau

lòng, nô tì cũng đau lòng lắm. Thế nhưng người lại cố gắng ăn cơm, cố

gắng ngủ, nô tì cảm thấy hết sức vui mừng ..."

Trong lòng ta lại chấn động mạnh, thì ra người cung nữ đưa cơm cho ta mỗi ngày là Triêu Thần! Chính là Triêu Thần!

Ta ngạc nhiên nhìn Triêu Thần, thì ra nàng vẫn luôn luôn bên cạnh ta, lúc nào cũng bên cạnh.

Bỗng dưng ta cảm thấy nghẹn ngào, thì ra ta chưa bao giờ đơn độc một mình.

Hạ Hầu Tử Khâm ...

Người đang ngồi phía sau cho ta quá nhiều điều ngạc nhiên vui mừng.

Hắn lại đưa tay kéo ta trở về, nhẹ giọng nói: "Triêu Thần, đi ra bên ngoài canh chừng."

"Dạ." Triêu Thần nhanh chóng lui ra bên ngoài.

Ta giật mình, muốn gọi nàng lại vì ở bên ngoài trời sắp đổ mưa. Bàn tay

đang nắm cổ tay ta khẽ siết lại, nghe thấy giọng nói của hắn vang lên

bên tai: "Một lát nữa trời mới mưa, Triêu Thần ra ngoài canh chừng sẽ

không có việc gì đâu."

Ta ngạc nhiên ngoái đầu nhìn khuôn mặt của người đàn ông sau lưng mình, hắn thật là hiểu ta.

Ta nhìn hắn không thể nhịn được mà cười lên thành tiếng.

Hắn chợt giật mình, nhìn ta một lát sau mới hỏi: "Đang ở lãnh cung, sao nàng còn cười được."

Ta hít một hơi dài, ngửa mặt nhìn hắn: "Hoàng thượng cũng biết nơi này là

lãnh cung sao? Vậy sao người còn đến nơi xui xẻo như thế này vậy?" Ta

nhớ tới người cung nữ Dao phi mang đến, nàng ta sợ chỗ này đến mức không dám ở lại thêm một khắc, chỉ hận là không thể lập tức bỏ chạy khỏi đây.

Hắn cười ôm ta vào lòng nói: "Trẫm đã đồng ý với nàng, đợi chuyện của Trương Lăng được giải quyết, trẫm sẽ thưởng cho nàng."

Ta giật mình vội nói: "Nhưng chuyện của Trương Lăng cũng không được giải

quyết." Theo chủ ý của ta là làm suy yếu thế lực của Diêu Hành Niên.

Nhưng bị Thiên Lục nhúng tay vào, lại bị Dao phi làm rối loạn mọi

chuyện. Nói cho cùng, chúng ta cũng không thắng tuồng vui này.

Hắn cúi đầu nhìn ta, mỉm cười: "Nhưng phần của nàng đã làm rất tốt. Trẫm đã đồng ý với nàng tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Còn những chuyện khác ..." Nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất, một lát sau mới nhỏ giọng nói,

"Đều không liên quan đến nàng."

Ta biết, nhất định là hắn nghĩ tới Dao phi, hắn không nói, nhưng nhìn nét mặt hắn ta đoán ra ngay.

Ở trong lòng hắn, Dao phi vẫn có ảnh hưởng, nếu không hắn sẽ không biểu hiện như vậy.

Nếu Triêu Thần là người của hắn, như vậ