XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228381

Bình chọn: 8.5.00/10/2838 lượt.

n còn giữ thể diện cho Diêu Hành Niên. Ta ngẫm nghĩ rồi

lại nói: "Hoàng thượng, nếu Diêu tướng quân vẫn còn muốn bảo vệ cho

Trương Lăng, mà ngay từ đầu không phải giao binh quyền hoàng đô cho Thái Hằng, có thể Thái Hằng không trung thành với y như Trương Lăng."

Hắn liếc mắt nhìn ta đầy khen ngợi, gật đầu: "Việc này trẫm đã sớm nghĩ tới rồi. Vì thế trẫm mới tương kế tựu kế, phái Cố Khanh Hằng âm thầm giúp

trẫm mượn hơi Thái Hằng."

Trong lòng ta khẽ chấn động, lập tức

cười khẽ hỏi: "Vậy Hoàng thượng định cho Khanh Hằng tội danh gì?" Tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Sắc mặt hắn trầm xuống, nghiêm trang nói: "Lơ là nhiệm vụ, trẫm giáng y xuống làm thị vệ Ngự Lâm quân."

Chỉ cần một chiêu nhẹ nhàng, thản nhiên như vậy đã có thể làm cho Cố Khanh

Hằng có cơ hội lớn nhất tiếp cận với Thái Hằng. Hạ Hầu Tử Khâm, xem ra

hắn đã thực sự đã tính toán từ lâu.

Đột nhiên ta lại nhớ tới Diêu Hành Niên, nên hỏi hắn: "Diêu tướng quân trở về Thương Châu rồi sao?"

Hắn lại lắc đầu: "Không, chuyện thích khách ở Nam Sơn còn chưa giải quyết xong. Tạm thời lão ta sẽ không trở về đó."

Nhưng ta cảm thấy rất kỳ lạ, mặc dù ngay từ đầu Diêu Hành Niên chủ động điều

tra là bởi vì nghi ngờ cái chết của Diêu Chấn Nguyên có liên quan đến

thích khách. Nhưng về sau cũng đã biết Diêu Chấn Nguyên chết là do Thư

Cảnh Trình giết, y muốn tra xét chuyện này như thế nào nữa đây? Bỗng

nhiên ta nhớ lại hôm đó, lúc Diêu thục phi ra tay đánh ta và Hàn vương

rơi xuống vách núi Nam Sơn. Nếu như Diêu Hành Niên thực sự cấu kết với

Bắc Tề, thì hẳn là Diêu thục phi cũng không biết chuyện này. Bằng không

nàng ta làm hại ta cũng được nhưng chắc chắn sẽ không động đến Hàn

vương.

Trong lòng ta khẽ chấn động, Diêu Hành Niên căn bản không

quan tâm đến chuyện thích khách, y chỉ mượn cớ ở lại hoàng đô không quay về có lẽ là bởi vì y vẫn chưa yên tâm đối với Thái Hằng, còn muốn ở lại "dạy dỗ" Thái Hằng chăng?

Ta nhìn hắn nói: "Hoàng thượng, lão ta

cố ý xin dẫn đầu để điều tra rõ việc này." Chỉ cần không tra ra được,

lão ta sẽ được ở lại hoàng đô thêm một thời gian dài nữa.

Hắn lạnh giọng nói: "Sao trẫm không biết y cố ý? Vì thế, trẫm đang tìm người đó, để xem thử ai có thể chịu tiếng xấu này thay cho người khác."

Ta giật mình, cảm thấy kinh ngạc vô cùng, hắn nói, chịu tiếng xấu thay cho người khác.

Như vậy, thích khách ở Nam Sơn ... Có liên quan đến hắn sao? Nghĩ đến đây,

trái tim ta đập điên cuồng, nhảy loạn cả lên. Không, không đúng, ta lập

tức xua tan đi ý nghĩ này, nếu chuyện này quả thật có liên quan với hắn

thì giải thích như thế nào về những mũi tên công kích về phía hắn? Giải

thích như thế nào về vết thương trên lưng hắn?

Nhưng nếu như không liên quan đến hắn thì phải giải thích lời nói vừa rồi của hắn như thế nào?

Ta ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới mở miệng: "Chuyện thích khách ở Nam Sơn,

thần thiếp suy nghĩ lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn không có manh mối."

Nên khi đó ta mới nghi ngờ người khác, cũng đã từng nghĩ đến Hiển vương, nhưng theo những lời Tấn vương thì không phải như vậy.

Ta lặng

yên nhìn người đàn ông trước mặt, khóe miệng của hắn mỉm cười, quay về

phía ta nói: "Đương nhiên là nàng không có manh mối, vì trong đám thích

khách đó có người của trẫm."

Cuối cùng ta vẫn hết sức ngạc nhiên, thì ra chuyện này thực sự có liên quan với hắn. Vậy thì vì sao ...

Hắn nhìn ra khúc mắc trong lòng ta, lại nói: "Trẫm vốn chỉ muốn thăm dò một người, nhưng không ngờ hôm đó lại có thích khách thực sự lẫn vào. Vì

thế mục tiêu lại biến thành trẫm.” Diêu Hành Niên muốn điều tra cũng

không thể tra ra nguyên nhân, nhất định lão ta sẽ không tra ra được gì.

Ta nghĩ rằng ngày đó hắn muốn thử lòng Tấn vương, nhưng không ngờ lại

thật sự có thích khách muốn ám sát hắn?

Ta cũng không thể nào nghĩ ra được, ngày hôm đó lại có đến hai đội thích khách. Tất cả đều là hắc y nhân che mặt, làm sao phân biệt được rõ ràng đây! Ta nghĩ rằng lúc

những mũi tên bay về phía hắn thì hắn cũng ý thức được chuyện gì đang

xảy ra. Nhưng hắn nói, muốn thử thăm dò một người...

Ta giật mình mở miệng: "Hoàng thượng muốn thử thăm dò ... Hàn vương sao?"

Chỉ vì, những việc hắn làm đối với Hàn vương quá nhiều. Đầu tiên là trong

khu vực săn bắn ở Thượng Lâm Uyển, hắn muốn ta bắn một mũi tên về phía

Hàn vương, hắn biết rõ ta sẽ bắn không trúng, nhưng vẫn muốn ta bắn. Bởi vì lúc đó hắn cho rằng ta quen biết Hàn vương. Còn cái lần ở Nam Sơn

kia ...

Ta biết!

Từ từ nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, đột

nhiên vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người đều bận rộn chân tay, không

chút lơ là. Vậy mà ở đó chỉ có hai người không ra tay, một là Hạ Hầu Tử

Khâm, còn một người khác là Hàn vương!

Lúc đó ta đã cảm thấy rất

kỳ lạ, nhưng ta vẫn cho rằng vì võ công của Thanh Dương quá cao, nên Hàn vương không cần ra tay. Hơn nữa trên người y có thương tích, vì thế

không dụng võ được. Thì ra nguyên nhân không phải như vậy.

Hàn vương không ra tay là vì y căn bản không biết võ công!

Đúng vậy, bởi vì hành động liều mình cứu ta của y, làm cho ta sơ suất bỏ sót chi tiết