rãi bước lên nhìn thẳng vào ta, mở miệng:
"Ngươi biết thân phận của bản cung thì đã sao? Hoàng thượng cũng coi như không biết, điều quan trọng là Hoàng thượng yêu bản cung. Chỉ cần điều
này là đủ rồi."
Ta bỗng nhiên đứng lên, mở miệng nói: "Nhưng ngươi không yêu Hạ Hầu Tử Khâm."
"Nói bậy!" Giọng nói của nàng ta chợt trở nên sắc bén, "Nếu không phải bản
cung yêu chàng, vì sao lại chọn trở về bên cạnh chàng.
Ta cười
khẩy: "Nếu như ngươi yêu Hoàng thượng thì sẽ không cùng với Thanh Dương
bày trò. Ngươi nên hiểu rõ, việc này nếu không được xử lý tốt, sẽ làm
mất thể diện của Hoàng thượng, người là Thiên tử, ngươi nghĩ người làm
sao mà chịu nổi? Nếu như ngươi yêu người, vu oan cho ta cũng không sao,
nhưng không nên vu oan cho Cố Khanh Hằng! Chuyện Hoàng thượng đem binh
quyền hoàng đô giao cho y, ngươi thực sự không biết gì cả." Dao phi bị
ta nói mới giật mình, một lát sau nàng ta nghiến răng nói: "Ta thật
không hiểu nổi, Hoàng thượng đã đem ngươi giam vào lãnh cung mà ngươi
còn có thể nói ra được những lời này!"
Có phải như vậy không? Ta cũng không biết vì sao lại như vậy.
Đối với hắn, trong lòng ta đương nhiên có oán trách, ta trách hắn không tin ta.
Thế nhưng, ta chưa bao giờ giống như Dao phi, trở thành con người vì cái gọi là yêu mà chuyện gì cũng có thể làm.
Thấy ta không nói gì, nàng ta lại nói: "Bản cung nói cho ngươi biết, đừng
tưởng rằng chỉ bằng ngươi là có thể đi vào trong lòng Hoàng thượng.
Trước đây chàng chỉ yêu ta, sau này cũng chỉ sẽ yêu một mình ta!" Lúc
nàng ta nói những lời này, hai tròng mắt đã biến thành màu đỏ, giọng
điệu hùng hổ hăm dọa.
Nàng ta trước mặt ta và trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm là hai người hoàn toàn khác biệt.
Nhưng đột nhiên ta lại cảm thấy yên tâm, nàng ta là kẻ trong ngoài không đồng nhất, một ngày nào đó chắc chắn sẽ lộ nguyên hình. Hạ Hầu Tử Khâm không phải đồ ngốc, hắn nhất định sẽ biết.
Ta cười nhạt một tiếng, mở
miệng nói: "Ta chỉ tò mò, không phải năm đó ngươi được phong thành công
chúa và đi hòa thân với Bắc Tề sao? Vì sao lại..." Ta không tin nàng ta
thực sự được gả cho Hoàng đế Bắc Tề, bởi vì Hoàng đế Bắc Tề tuyệt đối sẽ không tặng một phi tử của mình cho Hạ Hầu Tử Khâm, nếu không, ông ta
cũng sẽ không hao tâm tổn trí, để cho nàng ta giả dạng thành em gái của
nàng ta.
Em gái ...
Trong lòng ta khẽ run lên, chẳng lẽ lại là ...
Dao phi nhìn ta, lạnh lùng nói: "Năm đó ta và Hoàng thượng yêu nhau say
đắm, chỉ tiếc là Thái hậu liều chết không đồng ý hôn sự này. Còn dùng
mọi biện pháp buộc ta phải rời xa Hoàng thượng. Hừ, phong làm công chúa
và hòa thân sao? Ta cũng tới Bắc Tề mới biết được, Phất Diêu đáng thương của ta vì chuyện này đã thay ta vào cung. Nhưng thật đáng thương, em
gái ta không có phúc, vào cung mới hơn một năm đã bị nhiễm ôn dịch rồi
chết. Nếu như không có Phất Diêu làm sao có thể có ta hiện tại?"
Quả nhiên là vì như vậy.
Nhưng ta không rõ bởi vậy ta hỏi tiếp: "Nếu đã như vậy, vì sao ngươi không
trở lại tìm Hoàng thượng?" Nàng ta hoàn toàn có thể trở về, nhưng nàng
ta lại không làm như vậy.
Dao phi cười khẩy, mở miệng: "Ta trở về
sao? Trở về làm gì? Lại để cho Thái hậu đuổi ta đi một lần nữa? Ha ha,
ngươi nhìn xem, như bây giờ không phải rất tốt sao?"
Ta mới giật
mình, người chủ động đề nghị với Hàn vương đưa nàng ta đi, căn bản không phải là cha nàng ta mà là chính nàng ta! Bây giờ Hạ Hầu Tử Khâm là
Hoàng đế Thiên triều, Liễu lão gia kia nhất định là mong chờ được đem
con gái gả qua đây, có cơ hội tốt như vậy, cớ sao ông ta lại không làm
chứ?
Dao phi lại nói: "Chỉ có điều ta không nghĩ tới, sau khi trở về người đầu tiên ta phải đối phó sẽ là ngươi."
Ta giật mình, nàng ta nói những lời này là có ý gì?
Nàng ta vừa cười vừa nói: "Ha ha, ngươi cảm thấy sau này ở hậu cung, còn ai
có thể tranh giành với ta chứ?" Nàng có được sự sủng ái của Hạ Hầu Tử
Khâm, lại có thân phận quận chúa của Bắc Tề, đúng vậy, ai có thể tranh
giành với nàng ta được đây.
Ta cười khổ nói: "Chỉ đáng tiếc, ngươi không phải là Phất Hi trước đây nữa rồi." Theo như lời của Hạ Hầu Tử
Khâm, ta biết, Phất Hi kia tốt đẹp như thế nào. Làm sao có thể là nàng
ta trong bộ dạng này chứ?
Thời gian năm năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ, thực sự là rất nhiều.
Nàng ta hỏi lại: "Vậy thì đã sao?"
Đôi mắt kia nhìn thẳng vào ta, trong đó tràn đầy sự khinh miệt và coi thường.
Ta lặng yên nắm chặt hai tay, Triêu Thần, ta vốn nên báo thù cho ngươi vào thời khắc này. Nhưng ta còn phải nhẫn nại, ta phải chịu đựng.
Ta
vĩnh viễn không bao giờ quên, khi đó ta nói với nàng, ta còn chưa cho
nàng một mối nhân duyên tốt đẹp mà đã để nàng đi như thế. Triêu Thần a,
ngươi đừng hận ta.
Ta sẽ không quên mối thù này, nhất định không quên!
...
Ta nghiến răng, trong lòng đau nhói, chỗ nào cũng đau.
Dao phi xoay người đi, lại nói: "Ngươi còn không biết sao? Hoàng thượng đã
phong Tích tần làm quý tần. Bản cung nghe nói lúc bản cung chưa đến,
nàng ta chính là người mặc y phục giống bản cung, đánh một từ khúc giống bản cung ngày xưa từng đánh mới khiến cho Hoàng