thượng chú ý. Bây giờ
bản cung đã tới, dù cho nàng ta được phong làm quý tần thì như thế nào?" Nàng ta lại liếc nhìn ta, nói, "Ngay cả Đàn phi ngươi bản cung cũng có
thể lật đổ, còn sợ nàng ta sao?"
Thiên Lục lại tăng thêm địa vị.
Chắc hẳn là ý của Thái hậu, ta đã thất thế, vì thế Thái hậu mới vội vàng bồi dưỡng lại một người với địa vị mới.
Trong lòng ta cười khẩy, nàng ta lật đổ được ta, chẳng qua là bởi vì trong
lòng Hạ Hầu Tử Khâm có khúc mắc với Hàn vương. Nhưng nàng ta muốn lật đổ Thiên Lục thì chỉ có thể ra tay với Cố Khanh Hằng. Mà việc này chỉ sợ
nàng ta không biết. Đúng vậy, chuyện Thiên Lục thích Cố Khanh Hằng,
trong hậu cung, có mấy người biết kia chứ? Chỉ tiếc, lần này vì diệt trừ ta mà nàng ta đã tính kế với cả Cố Khanh Hằng.
Chỉ sợ là lúc này, trong lòng Thiên Lục vẫn còn oán hận. Bây giờ Thiên Lục không uy hiếp
nàng ta, nhưng ta thật sự muốn nhìn xem, Dao phi làm thế nào để lật đổ
Thiên Lục.
Ngoại trừ Thiên Lục, trong hậu cung còn có Diêu thục phi, Dao phi nàng rốt cuộc có bao nhiêu năng lực chứ?
Lần này, nếu không phải có Thanh Dương giúp sức, nàng ta cũng đừng mơ tưởng lật đổ được ta. Ánh mắt ta nhìn ra bên phía ngoài, ta nhìn thấy những
ngôi sao trên bầu trời đêm, người Bắc Tề nói, sáng sớm hôm nay sẽ khởi
hành. Như vậy lúc này chắc chắn Hàn vương đã rời khỏi đây. Vậy thì bây
giờ Dao phi sẽ tự chiến đấu một mình.
Thứ nàng ta dựa vào chẳng qua chỉ là sự thương hại của Hạ Hầu Tử Khâm đối với nàng ta, không hơn không kém.
Ta chợt nhớ tới lời của Thiên Lục nói với ta, người nam tử cao cao tại thượng kia, thật sự có thể bảo vệ chu toàn cho ta sao?
Những lời này, bây giờ ta thật sự muốn nói cho Dao phi nghe.
Nàng ta không còn là Phất Hi ngày trước, và hắn cũng không phải là thế tử của năm đó nữa rồi.
Ta chợt bật cười, nàng ta hơi kinh ngạc nhìn ta, ta nói: "Ngươi đã muốn
cho những người bên cạnh Hoàng thượng biến mất, vậy thì ngươi căn bản
không nên giữ lại mạng của ta."
Nàng ta lại không phản đối chỉ mở
miệng nói: "Ngươi sai rồi, sở dĩ bản cung giữ lại mạng của ngươi, là bởi vì bản cung hiểu rất rõ, chỉ khi nào ngươi còn sống, Hoàng thượng mới
có thể quên ngươi."
Lời của Dao phi vừa thốt ra làm ta chấn động.
Xem ra, nàng ta cũng không phải là hạng người hồ đồ.
Khi đó, tất cả mọi người đều cho rằng nàng ta đã chết, ta nhìn thấy Hạ Hầu
Tử Khâm tưởng nhớ về nàng ta, nhìn thấy hắn ghi khắc nàng trong tim. Khi đó ta đã nói, người sống vĩnh viễn không thể tranh được với người chết. Thì ra, nàng ta cũng hiểu được đạo lý này.
Nhưng có điều nàng ta không nghĩ tới, chỉ có người sống mới có thể khiến mọi chuyện nảy sinh.
Dao phi nhìn ta, gằn từng chữ một: "Ngươi hãy ở cả đời trong lãnh cung đi,
cả đời. À." Nàng ta vừa cười vừa nói, "Có thể không bao lâu sau sẽ có
người tới làm bạn với ngươi." Nàng ta lại cười đắc ý, xoay người bước
ra.
Làm bạn sao? Nàng ta đang ám chỉ ai đây?
Cung nữ kia
thấy Dao phi bước ra, mới vội vã bước vào thay chăn đệm cho ta, không
nói lấy một câu, chỉ làm xong việc này thật nhanh, rồi vội vàng chạy ra
ngoài.
Lãnh cung là nơi vô cùng xui xẻo, ngay cả cung nữ cũng không muốn ở thêm một khắc nào.
Ta ngoái đầu nhìn lại, liếc nhìn lớp chăn đệm mới được đổi, mặc dù đỡ hơn
so với ngày hôm qua, nhưng tóm lại cũng không khá hơn chút nào.
Ta đứng yên một hồi, mới vịn mép bàn, chậm rãi ngồi xuống.
Ta ngẩn ngơ, cứ ngồi như vậy thật lâu, thật lâu.
Bây giờ ta lại nhớ tới các cung nhân ở Cảnh Thái cung, tan đàn xẻ nghé,
không biết bây giờ bọn họ như thế nào. Hạ Hầu Tử Khâm nói, không cho
phép bất cứ kẻ nào đến thăm hỏi ta, vậy Phương Hàm đâu rồi? Nàng đang ở
nơi nào?
Là ta đã khiến cho bọn họ thất vọng rồi.
Ta lấy ra từ trong tay áo cái túi gấm Tô Mộ Hàn cho ta trước lúc vào cung.
Cái thứ nhất, ta đã xem qua.
Ngày đó, ta chẳng qua chỉ là một cung nữ thấp cổ bé họng, còn Thiên Phi và Thiên Lục cũng chỉ là một tiểu chủ và mỹ nhân.
Như vậy bây giờ là thời cơ chín muồi để ta xem túi gấm thứ hai này.
Ta cẩn thận mở tờ giấy được xếp chỉnh tề ra, trên đó viết rất rõ ràng bốn chữ: ‘Lời đồn phụng thể’.
Khóe miệng ta khẽ cười, Tô Mộ Hàn luôn luôn liệu việc như thần. Ta còn tưởng rằng, túi gấm này ta vốn không có cơ hội dùng tới nữa. Thì ra ngay cả
khi ta ở trong lãnh cung mà vẫn hữu dụng như vậy.
Ta chỉ cần
truyền tin tức này ra ngoài, một khi để cho phi tần trong hậu cung biết
được Tang phủ có giấu phụng thể, như vậy tất cả mọi người sẽ chĩa mũi
giáo về phía chị em bọn họ, thẳng tay lật đổ hai người. Bây giờ các nàng một là Vinh phi, một là quý tần, cũng có đủ tư cách để tranh đấu rồi.
Chuyện về phụng thể của Tang phủ năm đó đã bị Cố đại nhân dìm xuống, bây giờ
cũng không ai dám nhắc tới. Nhưng một khi ta nói ra, mặc kệ việc này là
thật hay giả, cũng có người tin và đi thăm dò tin tức.
Mà ta, thì lại muốn mượn tay Thiên Lục, diệt trừ Dao phi!
Ta muốn báo thù cho Triêu Thần!
Ta tin rằng đối với chuyện của Cố Khanh Hằng, Thiên Lục nhất định hận Dao
phi đến thấu xương. Hơn nữa, khi ta đem lời đồn đại về phụng thể truyền
ra ngoài thì Dao