Old school Easter eggs.
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228405

Bình chọn: 7.5.00/10/2840 lượt.

y chuyện lần này, chắc chắn hắn đã

biết trọn vẹn không sót điều gì. Có điều, việc này nếu chỉ vì phi tần đố kỵ mà hãm hại ta thì hắn căn bản không cần phải làm như vậy.

Ta suy nghĩ, đột nhiên ngày càng hoảng hốt, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn nói: "Hoàng thượng ..."

Hắn lại khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Cũng là nàng thông minh, vừa

nghĩ đã biết ngay. Lần này, lấy lại binh lực của hoàng đô từ Diêu Hành

Niên là tình thế bắt buộc. Trẫm và lão ta vòng vòng vo vo một hồi, cứ

cho là lão ta thắng nước cờ này đi. Trẫm chỉ không nghĩ tới ..."

Không nghĩ tới Dao phi và Diêu Hành Niên cấu kết đối phó với hắn.

Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới.

Như vậy, hắn vất vả lấy thân mạo hiểm, chẳng phải đều uổng phí sao? Ta đau

lòng cầm tay hắn, khẽ hít vào nói: "Hoàng thượng, có lẽ mọi chuyện cũng

không phải như vậy. Việc này, có thể chỉ là trùng hợp chăng?" Ta không

cảm thấy Dao phi giống loại người không để ý đến sống chết của hắn, Dao

phi đối với hắn vẫn còn tình cảm. Chỉ khi trong lòng có hắn mới có thể

làm nhiều chuyện điên rồ như vậy, không phải sao?

Hắn hừ khẽ một tiếng nói: "Chỉ sợ kẻ cấu kết với Diêu Hành Niên không phải Dao phi."

Trong lòng ta khiếp sợ, xem ra hắn và ta có cùng suy nghĩ. Kẻ đó không phải

Dao phi, như vậy đó là Hàn vương. Không, hay nói cách khác chính là Bắc

Tề.

Còn Dao phi trong trận tranh đấu ở chốn hậu cung này, chẳng

qua cũng bị người khác lợi dụng mà thôi. Vì thế, ta mới nói nàng ta ngu

ngốc. Nàng ta chỉ làm những điều nàng ta muốn, nhưng không hề suy nghĩ

việc này nên làm hay không. Nàng ta cho rằng đã tính kế được ta, nhưng

không ngờ nước cờ nàng ta vừa đi cũng bị người khác tính kế. Đáng thương hơn nữa là nàng ta còn vui đến quên cả trời đất, bởi vì nàng ta cho

rằng đã diệt trừ được ta.

Đột nhiên ta nhớ tới câu nói của Thanh

Dương: "Thanh Dương là người Bắc Tề", đúng vậy, ta không thể quên được

sự thật này. Vì thế, tất cả những việc nàng ta làm, càng khiến cho ta

cảm thấy hợp tình hợp lý.

Nhưng Hàn vương thì sao? Có phải y cũng

hoàn toàn không biết tất cả những chuyện này? Chỉ sợ chuyện duy nhất y

không biết chính là Thanh Dương và Dao phi hãm hại ta. Dùng ta để kéo

theo Cố Khanh Hằng, sau đó giúp Diêu Hành Niên đoạt lại binh quyền của

hoàng đô! Đây là một chiêu vô cùng chặt chẽ, không có kẽ hở, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Có điều, khi ta nhớ tới Hàn vương, toàn thân lại run lên không thể kiềm chế lại được.

Nhớ tới lúc Hạ Hầu Tử Khâm giơ kiếm chạy vào trong phòng y, cảnh tượng đó dường như vẫn còn rành rành trước mắt ta.

Ta ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Hôm đó ở dịch quán, lúc Hoàng

thượng chạy vào, nếu không có người ngăn lại thì Hoàng thượng làm cách

nào diễn cho hết tuồng vui này." Chẳng lẽ hắn thực sự muốn tương kế tựu

kế giết Hàn vương sao?

Mặc kệ hắn làm bộ tức giận vì phi tử của

mình cấu kết với Hàn vương hay là làm bộ nhất thời lỡ tay, đều không thể tránh khỏi cảnh hai nước chiến tranh. Ta không tin hắn ngu ngốc như

vậy.

Hắn cười khẽ một tiếng nói: "Trẫm vốn không muốn giết y,

chẳng qua trẫm muốn nhân cơ hội này nhìn thử khuôn mặt thật của y mà

thôi."

Ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hắn muốn nhìn mặt Hàn vương làm gì? Sau đó ta lại nghĩ tới lúc đó hắn hỏi ta có thấy mặt Hàn vương

hay không, và ta đã phủ nhận. Nhớ lại khoảnh khắc ta dỡ mặt nạ của Hàn

vương lên, quả thật đúng như đồn đại, đó là một khuôn mặt đẹp đến rung

động lòng người. Nhưng chỉ có một lần duy nhất đó mà thôi.

"Hoàng thượng muốn nhìn mặt Hàn vương làm gì?" Ta lo lắng hỏi.

Hắn không trả lời, chỉ thở dài nói: "Đáng tiếc mũi kiếm của trẫm còn chưa

chạm vào người Hàn vương đã bị kiếm của Thanh Dương đẩy ra."

Lời

của hắn làm ta nhớ lại, ngày hôm đó trong phòng Hàn vương có tiếng đánh

nhau, và hắn còn bị Thanh Dương đánh bật ra ngoài. Ta giật mình, trong

lòng lo lắng không yên, vội vàng kéo hắn lại hỏi: "Hoàng thượng có bị

thương không?"

Hắn lắc đầu: "Trẫm không sao."

Thật sao?

Ta nhìn hắn thật kỹ, sắc mặt hắn hơi mệt mỏi. Ta biết, hôm đó nếu Thanh

Dương nghĩ là hắn thực sự muốn giết Hàn vương, nhất định đã ra tay không nhẹ. Có điều hắn không nói thì ta cũng sẽ không hỏi nhiều.

Ta cúi người, ôm lấy người hắn.

Chợt nghĩ tới trên lưng hắn còn bị chém một đao, mặc dù đã qua mấy ngày,

chắc vết thương đã khép lại, nhưng ta vẫn không yên tâm, bởi vậy ta cố

gắng hết sức tránh chạm phải. Ta nghĩ ngợi một chút rồi lại hỏi: "Bây

giờ thống lĩnh Ngự Lâm quân là ai?" Lúc thốt ra câu hỏi này ta lại bật

cười.

Hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhưng không biết

ta đã phạm vào điều này bao nhiêu lần rồi? Hơn nữa, mỗi khi ta và hắn ở

bên nhau, dường như lại không bao giờ tách bạch việc này ra được. Nhưng

ta không cảm thấy phiền toái mà trái lại ta rất thích, bởi vì ta muốn

chia sẻ, giúp đỡ cho hắn.

"Thái Hằng." Giọng nói của hắn nhàn nhạt.

Hắn không nói ta cũng biết, đây tuyệt đối là người của Diêu Hành Niên.

"Còn vợ chồng Trương Lăng đang ở đâu?"

Hắn cười khẽ: "Trẫm làm như nàng mong muốn, cho đi sung quân ở biên cương rồi."

Xem ra Thái hậu vẫ